Truyện dài Nép vào đâu để thấy bình yên - Đang sáng tác - Ý Thu

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Nguyễn Ý Thu, 4/7/18.

  1. Nguyễn Ý Thu

    Nguyễn Ý Thu Cây bút kinh nghiệm
    • 63/74

    NÉP VÀO ĐÂU ĐỂ THẤY BÌNH YÊN

    Tác giả: Nguyễn Ý Thu
    Thể loại: Tình cảm

    "Nơi ấy từ nghìn dấu chân, có mấy lần trên phố quen, anh đến và mang phút giây diệu kì, ấm êm những ngày qua.
    Em đã được nhìn thấy anh.
    Em đã được hôn tóc anh.
    Nhưng chỉ là trong giấc mơ đêm về, đã tan trước bình minh.
    Giờ đây em hát cùng cơn gió mát, gió theo trái tim xa rồi. Biết anh đi rồi, rất xa xa vời, mới hay em vẫn còn mơ.
    Rồi mai thức giấc chợt anh đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát.
    Dáng anh bên thềm, thoáng qua êm đềm. Dẫu sao trong mơ vẫn còn anh"
    (Rồi Mai Thức Giấc - Mỹ Tâm)
     

    Các file đính kèm:

    hoa vô sắc thích bài này.
  2. Nguyễn Ý Thu

    Nguyễn Ý Thu Cây bút kinh nghiệm
    • 63/74

    CHƯƠNG 1


    Nhiều năm rồi mới mặc lại bộ đồ công sở đi làm, Ánh Nguyệt mừng vì mình vẫn nhét vừa cái chân váy bút chì màu đen ôm sát, cô phối thêm áo sơ mi von trắng và đến thật sớm để gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp mới.

    Thế nhưng khi đến văn phòng, gần như mọi người đã đến đầy đủ. Nguyệt khẽ nhìn đồng hồ, sợ mình nhầm lẫn. Nhưng không, đồng hồ ở công ty cũng chưa đến 7h15. Trong khi quy định thời gian làm việc là 8h. Cô hơi có chút bối rối, vì ngày đầu đi làm đã đến trễ hơn sếp.

    - Dạ, em chào các anh chị. Em là nhân viên mới.

    Ánh Nguyệt cúi nhẹ đầu chào Thanh Thủy. Trưởng phòng quản lý trực tiếp của cô là một người phụ nữ sành điệu với bộ trang phục đắt tiền, kiểu cách.

    - Vào đây.

    Thanh Thủy đi từ bàn làm việc của mình đến chỗ Ánh Nguyệt đứng. Lạnh nhạt nhìn cô và nói lớn cho cả phòng nghe

    - Đồng nghiệp mới của chúng ta. Dương Ánh Nguyệt, 27 tuổi. Đích thân Tổng Giám Đốc lựa chọn, vượt qua nhiều ứng viên có bằng cấp cao hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Chưa có tiền lệ trước nay ở công ty. Không cần thi tuyển và chỉ mỗi anh Tổng phỏng vấn. Biết thân thế và ô dù người ta rồi thì nên sống cho tốt nhé cả nhà.

    Ánh Nguyệt hơi bất ngờ và hoảng sợ vì lời giới thiệu của trưởng phòng, cô lo lắng nhìn mọi người. Không lường được sự việc nên đành im lặng chờ đồng nghiệp bắt chuyện làm quen. Tuy nhiên họ không có ý định đó. Chỉ nhếch mép cười khẩy với cô rồi cả đám kéo nhau vào phòng họp.

    - Hôm nay họp sớm. Vào đi em.

    Ánh Nguyệt giật mình vì tiếng nói đến từ sau lưng. Một chị đứng tuổi mỉm cười hòa nhã. Có vẻ như chị cũng chỉ vừa đến để nghe lời giới thiệu của Thanh Thủy.

    - Vâng ạ.

    - Chị tên Tâm.

    - Em chào chị. Em tên Nguyệt.

    - Biết rồi - Chị Tâm hơi cười - Nghe vài ngày rồi. Em được đặc cách nên không ai thích đâu. Mang theo sổ tay vào họp đi. Bàn làm việc của em bên kia. Chỗ đẹp nhất và trang bị từ bàn ghế lẫn máy tính đều sịn hơn sếp.

    Ánh Nguyệt quả thực hoang mang. Sao lại có chuyện như vậy? Cô nhìn về phía bàn làm việc chị Tâm chỉ mà thoáng giật mình. Ngay cửa sổ rất riêng tư, bàn gỗ nhập khẩu trạm khắc cầu kì, máy vi tính và đồ dùng văn phòng đều xếp ngăn nắp đẹp đẽ. Đằng sau là kệ sách riêng để hồ sơ. Trong khi bàn làm việc của Thanh Thủy lại rất đơn giản như tất cả mọi người. Ở đâu lại có sự ưu ái kỳ lạ như vậy?

    Ánh Nguyệt theo chân chị Tâm vào phòng họp. Nhưng ánh mắt không thân thiện và có phần thù hằn của Thanh Thủy khiến cô chùn chân không dám bước tiếp.

    - Cô ra ngoài, nhận chỗ của mình và ngồi chờ phân công. Có biết gì đâu, vào đây họp cái gì?

    Ánh Nguyệt "Vâng" nhỏ rồi đi ra ngoài. Ngồi vào bàn làm việc mới với cái đầu rỗng không. Ngày đầu tiên đi làm thật quá sức tưởng tượng. Mọi thứ như trên trời rơi xuống. Hoặc chính cô mới rơi từ đó xuống mặt đất.

    Cuộc họp kéo dài hơn 1 tiếng thì mọi người lục đục đi ra. Ở vị trí của cô nhìn bao quát tất cả bàn làm việc của cả phòng. Chỗ này nên là bàn của Thanh Thủy chứ không phải là một nhân viên mới đến học nghề.

    Ánh Nguyệt đứng lên đi về phía trưởng phòng đang chiếu ánh nhìn thiếu thiện cảm vào cô.

    - Cứ ngồi đấy đi - Thanh Thủy nhếch mép cười - Chỗ của cô có vẻ thịnh soạn quá phải không?

    - Em không biết tại sao lại thế.

    - Cô được phỏng vấn riêng mà cô còn không hiểu thì chúng tôi hiểu làm sao được?

    Ánh Nguyệt lặng lẽ ngồi vào ghế của mình rồi cố gắng lục lại suy nghĩ xem mình đã nói gì và được hỏi gì hôm phỏng vấn. Tổng Giám Đốc gọi cô vào phòng làm việc và hỏi những câu cơ bản thôi. Hoàn toàn không có gì đặc biệt. Cũng không có thái độ gì thể hiện thích cô hay cố ý ưu ái. Chuyện này thật là rất kì lạ.

    Suốt buổi sáng làm việc Ánh Nguyệt không dám bắt chuyện với ai. Cũng không ai bảo cô làm gì. Mọi người tất bật với công việc của mình, và coi cô như vô hình. Không khí ngột ngạt và không thể thở được.

    Giờ ăn trưa, mọi người kéo nhau đến quán ăn nhanh đối diện cơ quan. Không ai đả động gì đến Nguyệt. Cô có lẽ không phù hợp với môi trường công sở. Nhiều năm lo buôn bán tự do, đã quên mất phải làm gì để tiếp xúc với đồng nghiệp. Cũng không ai hướng dẫn cô phải làm việc ra sao. Mọi thứ quá lạ lẫm và hoang mang.

    Nguyệt cầm túi xách đứng lên. Không biết nên về luôn hay cố gắng tiếp tục công việc khủng khiếp này để có lương nuôi con? Nghĩ đến thằng bé mà trào nước mắt. Cô được trả lương quá cao so với tưởng tượng, nên đã hồ hởi mong đến ngày đi làm. Đã nghĩ tỉ lần trong đầu dù vất vả đến đâu cũng phải cố gắng. Người ta sai đi mua cafe thì đi mua cafe. Người ta sai chùi giày thì cúi xuống chùi giày. Nhưng đến mức này thì cô chưa bao giờ nghĩ ra nổi. Sự việc quá sức tưởng tượng.

    Nguyệt đi ra đến cửa rồi đứng im đắn đo, cuối cùng cô quay trở lại ngồi vào ghế. Mở điện thoại gọi video cho con trai. Thằng bé vừa thấy mẹ là hỏi ngay

    - Mẹ ơi, mẹ đi làm vui không?

    - Vui con ạ - Ánh Nguyệt cười thật tươi - Con ở nhà với bà có ngoan không?

    - Dạ có. Mẹ đi làm nhanh về với con nhé.

    - Ừ, mẹ phải làm việc đây. Bye con.

    - Con chào mẹ.

    Nguyệt nhanh tay tắt máy để không bật khóc trước mặt con trai. Cô lau nước mắt và hít thở thật sâu. Tự nhủ phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mình sẽ tự đứng lên được.

    Bất chợt nhớ đến bố của con trai. Ánh Nguyệt khẽ gục đầu lên bàn và nhắm mắt lại như đang ngủ. Cố gắng hình dung đến người đó, níu kéo chút bình yên và tựa đầu vào cơn mơ ấm áp.
     
    hoa vô sắc thích bài này.
  3. Nguyễn Ý Thu

    Nguyễn Ý Thu Cây bút kinh nghiệm
    • 63/74

    CHUƠNG 1 (Tiếp)


    Giờ tan ca Ánh Nguyệt im lặng đi cùng mọi người trong phòng ra khỏi sảnh chính của công ty. Vừa trông thấy xe của Huỳnh Anh là cô giật mình ngó lơ chỗ khác. Ra dấu cho cậu ta lái xe đi chỗ khác nhưng quá muộn. Huỳnh Anh đã bước ra khỏi chiếc Ferrari 488 Spider mui trần tiến về phía cô.

    Cả đám láo nháo vì chiếc xe. Khánh My huých tay Thanh Thủy

    - Xe đẹp và trai đẹp. Chỉ có khoảng 3,4 cái ở Việt Nam thôi chị.

    Không ai kịp nói thêm lời nào thì Huỳnh Anh đã đến gần nơi họ đứng. Trông thấy vẻ nhăn nhó của Ánh Nguyệt, anh nhanh trí hỏi đường mấy cô gái rồi cảm ơn lái xe đi mất.

    Sau khi mọi người lần lượt đi xuống hầm để xe của toà nhà, Ánh Nguyệt đi bộ vòng ra đường cửa sau. Xe của Huỳnh Anh đã đậu sẵn chờ cô bước vào.

    - Mới đi làm ngày đầu tiên, trông cái mặt của mày tao thấy u ám quá.

    Huỳnh Anh vừa nói vừa phóng xe đi. Ánh Nguyệt ngả người ra sau ghế, bật khóc tức tưởi.

    - Chuyện gì vậy? - Huỳnh Anh giật mình nhìn bạn - Công sở là như vậy. Mày thừa biết còn gì. Ma cũ bắt nạt ma mới. Không ưng chỗ đấy thì tao nộp hồ sơ cho chỗ khác nhé.

    - Mày bảo người ta ưu ái tao phải không?

    Ánh Nguyệt đột ngột nghĩ đến khả năng này. Nhưng Huỳnh Anh đã xua tay rối rít

    - Tao có quen biết gì sếp mày đâu mà nhờ vả. Mày tự đi xin việc. Đến ngày đi làm tao mới biết và đi tìm gần chết mới đến được đây.

    - Vậy thì ai đã làm như vậy?

    - Chuyện gì? - Huỳnh Anh dừng xe trước đèn đỏ - Mày có phải đứa dễ bị bắt nạt đâu? Chuyện khó khăn cực khổ nào cũng trải qua rồi. Đi làm được 1 ngày đã khóc. Ai to gan và tài giỏi cỡ này nhỉ?

    - Mày đưa tao đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về?

    Mải uất ức cho bản thân, Ánh Nguyệt quên cả việc nhìn đường. Cô hỏi trong lúc Huỳnh Anh cho xe chạy tiếp khi đèn vừa xanh

    - Đi ăn mừng ngày đầu đi làm chứ đi đâu.

    - Đừng đùa nữa. Bình An đang chờ tao ở nhà.

    - Tao đã đưa nó và cô Lành đến nhà hàng trước rồi mới đi đón mày đấy.

    Huỳnh Anh lao thẳng xe vào sảnh chính của nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Xe vừa dừng lại, Ánh Nguyệt đã tự mở cửa bước ra, không để nhân viên nhà hàng phục vụ.

    Cả hai vừa đi vừa tủm tỉm cười. Nguyệt trông thấy con trai đang ngồi đợi mình ở bàn ăn dành cho khách quan trọng.

    - Tao đãi mày một bữa ở đây là hết nguyên tháng lương đấy. Rất may là lương ở đây quá hậu hĩnh.

    - Tao đãi mày - Huỳnh Anh khoác vai Ánh Nguyệt - Đừng suốt ngày tiền tiền nữa.

    - Mẹ...

    Bình An tụt xuống khỏi ghế lao nhanh về phía Ánh Nguyệt và nắm tay cô kéo đến chỗ ngồi, nơi có bà Lành đang chờ đợi với cuốn thực đơn trên tay. Bà đưa cho Nguyệt, lắc đầu nguây nguẩy

    - Cô chịu thôi, Huỳnh Anh bảo cô chọn món. Nhưng thấy món nào cũng đắt, cô chẳng dám gọi.

    Huỳnh Anh tự động cầm cuốn thực đơn và vẫy tay gọi nhân viên nhà hàng. Sau khi đưa ra một đống món ăn, anh không quên dặn dò họ đừng bỏ ớt. Ánh Nguyệt thở dài.

    - Mày đúng là thừa tiền.

    - Ừ, tao ngoài tiền và thời gian ra thì chẳng có gì.

    Huỳnh Anh cười khà khà và quay sang nói chuyện với Bình An. Ở một bàn gần đó, cũng có hai người đàn ông mới bước vào. Họ ngồi xuống và gọi vài món rất nhanh không cần nhìn thực đơn. Xem ra là khách quen của nhà hàng.

    - Vẫn là thằng nhóc đó

    Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh đen, ngồi ngay ngắn, chỉn chu kín đáo nhìn về phái bàn của Ánh Nguyệt, lẩm bẩm vài câu mà anh chàng bên cạnh cũng nghe không rõ. Sau cùng anh ta đứng lên sau khi đưa ra chỉ thị cho trợ lý.

    - Theo dõi họ cho tôi. Rồi mai báo cáo tình hình. Cứ ăn thoải mái rồi mang hoá đơn về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/7/18
    hoa vô sắc thích bài này.
  4. Nguyễn Ý Thu

    Nguyễn Ý Thu Cây bút kinh nghiệm
    • 63/74

    CHƯƠNG 2


    Trong phòng Tổng Giám Đốc công ty tư vấn xây dựng Minh Hoàng. Trợ lý Mạnh Đức đặt lên bàn làm việc của sếp một tập hồ sơ cần chữ kí.

    - Chuyện hôm qua thế nào? Có báo cáo gì không?

    Hoàng vừa kí vừa hỏi. Không ngẩng đầu lên cho đến khi đẩy tập hồ sơ về phía Đức chờ câu trả lời.

    - Em không hiểu vì sao anh tuyển một người mà phá bỏ hết nguyên tắc như vậy. Có phải người quen hay thân thiết gì đâu? Cũng chẳng xinh lung linh như hoa hậu hay siêu mẫu. Anh làm em bất ngờ quá.

    - Chuyện của cậu là được phép bất ngờ sao? Tôi hỏi theo dõi họ có được chút thông tin gì không? Hoá đơn bữa ăn không nhỏ đâu.

    - Là anh gọi mà - Đức lắc đầu cầm hồ sơ trên tay - một bàn đồ ăn như vậy em phải hú thêm mấy đứa đến giải quyết. Không lẽ vào nhà hàng chuẩn 5 sao mà bảo người ta bỏ hộp mang về?

    - Báo cáo nhanh lên. Cậu chỉ có 5 phút thôi.

    Minh Hoàng có vẻ hết kiên nhẫn, đứng lên khỏi bàn làm việc và thả người xuống ghế sofa nhìn Đức.

    - 5 phút thì chỉ đủ để nói về việc cô ta có một đứa con trai 5 tuổi. Làm mẹ đơn thân chưa từng kết hôn và lăn lộn buôn bán đủ thứ trước khi nộp đơn xin việc vào vị trí là văn thư của công ty, nhưng được sếp lớn ưu ái tuyển thẳng vào phòng phát triển ý tưởng. Wow, rất ấn tượng.

    - Khả năng của cậu chỉ có thế thôi sao? Ai mà không biết điều đó?

    Minh Hoàng rót nước và uống ực một hơi hết sạch.

    - Tôi muốn biết về thằng nhóc kia, cậu ấm con nhà ai và đang làm gì?

    - Ngồi ăn ở đó mà biết cả việc này thì em không làm ở đây thưa sếp.

    - Cậu hoàn toàn được quyền nộp đơn xin nghỉ việc nếu thấy không phù hợp.

    Mạnh Đức ngán ngẩm ngồi xuống ghế đối diện với Minh Hoàng

    - Phan Huỳnh Anh, bạn học thời phổ thông của Ánh Nguyệt. Em chỉ biết thế thôi. Thông tin sâu hơn, anh cho em thêm thời gian.

    - Tốt - Hoàng đẩy ly nước mới rót về phía Đức - Gọi xuất cơm trưa có thịt bò xào dưa cải đến cho Ánh Nguyệt. Nói rằng Tổng Giám Đốc muốn cô ấy ăn thật ngon miệng.

    - Anh có cần phô trương vậy không?

    - Cần hay không là do anh quyết định. Không đến lượt cậu tham gia ý kiến.

    Mạnh Đức bật cười. Cười rất lớn như chưa bao giờ được cười

    - Anh tán gái kiểu cũ kĩ quê mùa quá đấy. Gái một con và đơn thân vất vả. Anh cứ đến và bảo tôi thích cô là xong. Có ai nỡ từ chối món hời như anh đâu? Anh đi đường vòng chi cho tốn xăng hả sếp?

    -... ?

    - Anh cố ý mang đủ ưu ái đến nơi làm việc của Ánh Nguyệt, chẳng những không giúp cô ấy thoải mái, mà còn khiến đồng nghiệp cô lập hơn. Giờ thì cả ngày cô ấy ngồi không. Thanh Thuỷ nổi tiếng ghê gớm. Anh đã giao trứng cho ác rồi mà còn công khai quan tâm cấp dưới. Anh đang tán tỉnh hay muốn mượn tay giết người vậy?

    Nói xong Mạnh Đức bất ngờ với phát hiện mới của mình. Anh hơi chồm người về phía trước.

    - Anh đang cố ý gây sức ép và dùng sự cạnh tranh ở công sở để bóp nát Dương Ánh Nguyệt? Thật sao? Là như vậy đúng không?

    - Không cần hiểu sâu quá. Cứ làm theo những gì tôi dặn là được.

    - Thâm thù đại hận cỡ nào vậy sếp? - Đức hốt hoảng nhìn Minh Hoàng - Cô ấy có lỗi gì với anh mà dùng cách độc ác như vậy để trả thù? Người ta còn nuôi con nhỏ đó.

    - Nhiều chuyện quá không tốt lắm đâu - Hoàng phẩy tay - Ra ngoài đi và cứ làm theo lệnh là được. Tôi không tiểu nhân mà trả thù phụ nữ, chỉ là chơi đùa chút thôi. Tôi có trò vui, cô ta có lương cao hơn cả trưởng phòng. Vấn đề là ai sẽ thắng trong việc thử thách sự chịu đựng của nhau.

    Đức im lặng đi ra khỏi phòng của Hoàng, bước đến bàn làm việc của thư kí riêng

    - Gọi cơm thịt bò xào dưa cải đến cho nhân viên mới Dương Ánh Nguyệt ở phòng phát triển và nói là của Tổng Giám Đốc mời, chúc cô ấy ngon miệng.

    Thư kí hơi bất ngờ nhưng vẫn răm rắp làm theo. Mạnh Đức về phòng của mình, đầu óc vẫn còn hoang mang khi phát hiện ra khía cạnh khác của sếp. Đi theo Minh Hoàng từ khi anh bắt đầu tiếp quản công việc đến bây giờ, chưa bao giờ anh thấy sếp mình lại dành thời gian quý báu làm những việc vớ vẩn như vậy. Chơi đùa với một cô gái để đo độ lỳ? Anh ta càng già càng điên, hay bây giờ hồi xuân nên yêu đương bắng nhắng?

    Và vâng, yêu đương hay trả đũa cũng được. Miễn là với ai xứng đáng một chút. Ai đời con trai nheo nhẻo lại đi lao vào bà cô làm mẹ đơn thân? Đúng là nực cười và xàm xí. Gái đẹp cả công ty đứng xếp hàng chờ anh Tổng ngó đến nhưng vẫn không đủ thu hút bằng bà thím không chồng mà lại có con?

    "Cứ tưởng mốt bây giờ là chị ơi em yêu chị, nhưng hoá ra có trào lưu mới ngon hơn là cô gái ơi hãy để anh làm bố dượng của con em nhé"

    Mạnh Đức lẩm bẩm một mình rồi bật cười.
     
    hoa vô sắc thích bài này.
  5. Nguyễn Ý Thu

    Nguyễn Ý Thu Cây bút kinh nghiệm
    • 63/74

    CHƯƠNG 2 (Tiếp)


    Minh Hoàng ngồi chờ và lâu lâu lại ngó đồng hồ. Nhìn màn hình đang mở chế độ xem camera của phòng phát triển, quay trực diện bàn làm việc của Ánh Nguyệt. Cô đang căng thẳng và có vẻ đấu tranh tư tưởng rất nhiều sau khi bị đồng nghiệp mỉa mai về xuất ăn trưa miễn phí.

    Cuối cùng cô cũng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Hoàng tắt màn hình rồi im lặng ngồi chờ cô gõ cửa.

    Ánh Nguyệt đứng trước mặt Tổng Giám Đốc, bàn tay khẽ nắm vào nhau và để hững hờ trước bụng. Hôm nay cô mặc một cái chân váy bút chì hiệu Buberry dài qua đầu gối, áo sơ mi von nền trắng hoạ tiết hoa nhỏ của Nem một thương hiệu cho dân công sở trong nước. Chắc chắn là những thứ cô ta đã mua cách đây nhiều năm. Từ khi vác bụng bầu và bị đuổi khỏi nhà, những thứ này quá xa xỉ để cô ta với tới.

    - Em xin lỗi vì có chút đường đột. Dù biết anh chỉ là tỏ thiện ý với nhân viên mới....

    - Không phải nhân viên mới nào cũng thế. Chỉ với em thôi.

    Minh Hoàng bước lại gần Ánh Nguyệt, cố gắng tìm kiếm sự giả dối trong ánh mắt cô nhưng không có. Cô ta thực sự không nhận ra anh

    - Em mới đi làm hai ngày, em thấy thực sự không thoải mái vì những ưu ái vô lý của công ty...

    - Anh ưu ái em thì sao? Em không muốn nhận? Hay em ngại đồng nghiệp khó chịu?

    Hoàng chạm khẽ tay vào bờ vai của Ánh Nguyệt dò thái độ. Cô hơi né sang một bên, lùi lại hai bước để tạo khoảng cách an toàn với sếp.

    - Em đã có gia đình rồi. Em không được phép đón nhận ai cả. Dù sao cũng chưa kí hợp đồng lao động. Em xin phép về trước. Ngày mai em không đến làm nữa.

    - Lương rất cao đấy. Em còn chưa tốt nghiệp xong Đại Học đi đâu kiếm được công việc thế này? Thôi thì cứ chiều chuộng anh, biết đâu lại thay Thanh Thuỷ thành trưởng phòng.

    Minh Hoàng kéo mạnh tay khiến Ánh Nguyệt suýt té vào người anh ta. Cô dùng tay làm trụ bám vào thành ghế sofa và bình tĩnh nhìn lại ông sếp vừa thành cũ tức thì.

    - Quấy rối nhân viên nơi công sở. Anh muốn tan tành sự nghiệp không?

    - Anh đã làm gì em đâu? Dùng từ to tát quá.

    Ánh Nguyệt đột ngột mở điện thoại lên và bật chế độ quay phim, sau đó nắm một tay anh ta đặt lên ngực mình tạo tư thế bị cưỡng chế và la hét phản ứng rất ghê gớm.

    Minh Hoàng im lặng nhìn cô làm tất cả mọi việc một cách rất thú vị rồi giật lấy điện thoại trong tay cô.

    - Chính là như vậy. Giống em của 7 năm trước rồi. Tôi đã tự hỏi, cuộc sống làm mẹ đơn thân vất vả cỡ nào và tủi nhục ra sao đã biến cô gái đanh đá ghê gớm như vậy trở nên nhu mì và nhẫn nhịn. Hoá ra bản chất thì không thể thay đổi. Nó chỉ chuyển hoá thành một dạng ghê gớm khác, đáng sợ hơn.

    - Anh là ai? Anh biết tôi à?

    - Quên được một cách triệt để như vậy chỉ có hai dạng người. Một là cô đã coi tôi như không khí. Hai là năm đó cô thậm chí còn chưa thèm nhìn mặt tôi một lần.

    Ánh Nguyệt trân trân nhìn Minh Hoàng. Cô không thể nhớ ra anh ta. Chưa từng gặp bao giờ trước cuộc phỏng vấn cách đây hơn 1 tuần.

    - Tôi không quen biết anh. Thế giới của tôi xoay quanh con cái và công việc buôn bán. Tôi thực sự không biết đã đắc tội gì với anh. Nhưng thôi, nếu đã từng vô tình gây ra lỗi, tôi xin anh bỏ qua. Tôi nghỉ việc là xong thôi.

    - Ở lại làm việc chuộc lỗi đi

    - Lỗi mà chỉ có anh nhớ? - Ánh Nguyệt giật lại điện thoại rất nhanh khiến anh ta không kịp phản ứng - Tôi bây giờ muốn tố cáo anh lúc nào cũng được. Đừng đùa giỡn với một bà mẹ phải nuôi con một mình.

    - Thực là không nhớ? Cô đã từng hất tung đĩa cơm thịt bò xào dưa vào người ai chưa?

    Ánh Nguyệt nhíu mày lại suy nghĩ rồi bất chợt nhớ ra. Cô há hốc miệng kinh ngạc khi nhớ lại câu chuyện đã cũ. Rất cũ và gần như không còn tồn tại.

    - Thì ra là anh. Trời ơi, chuyện con cỏn đã xưa như trái đất.

    - Xưa à?

    - Anh thật đúng là thù dai. Chỉ bẩn cái áo thôi mà. Có cần nhớ đến 7,8 năm không? Tôi mua đền anh 10 cái nhé. Hồi ấy anh mặc áo của Việt Tiến đúng không?

    Cả một trời uất nghẹn ùa về. Minh Hoàng nhớ cô ta cũng dùng câu nói này sỉ nhục anh. Đứng cạnh thằng nhóc Huỳnh Anh và chế nhạo trước mặt rất nhiều người.

    - "Mày về nhà lấy áo sơ mi còn nguyên tem ra đây cho tao đền áo người ta. Cái này của Việt Tiến à? Anh có lãi rồi nhé. Đồ của nó không có cái nào rẻ thế đâu"

    - Lần này cô định đền áo gì cho tôi?

    Minh Hoàng nhấn mạnh giọng để hỏi khiến Ánh Nguyệt vỡ lẽ và nhếch môi khinh bỉ

    - Anh chơi đủ rồi đấy. Hai ngày tôi sống trong căng thẳng và sợ hãi. Áo có là hiệu LV cũng đền xong cả rồi. Thật là đáng sợ. Trả thù một cô gái vì cái áo Việt Tiến đã mặc sờn vai?

    Nguyệt định quay lưng bước đi. Nhưng nghĩ sao cô rút ví ra 2 tờ 500 ngàn dúi vào tay Tổng Giám Đốc.

    - Nghe nói chỉ 5 hay 7 trăm một cái. Anh mua mới tinh mà mặc nhé. Không gặp lại nữa đâu.

    Minh Hoàng sửng sốt và đứng chết chân một chỗ không tin việc vừa xảy ra. Tiếng giày cô ta gõ đều đều và xa dần. Cô ta vẫn không nhớ hết câu chuyện. Việc bị hất đĩa cơm lên người chỉ là tình huống. Đằng sau nó là cả một vở kịch lớn cô ta tạo ra. Cuối cùng thì người nhớ vẫn là người đau khổ. Kẻ vứt hết đi luôn chiến thắng cuối cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
    hoa vô sắc thích bài này.
  6. Nguyễn Ý Thu

    Nguyễn Ý Thu Cây bút kinh nghiệm
    • 63/74

    CHƯƠNG 3


    Ánh Nguyệt vừa ra khỏi cửa công ty là rút điện thoại gọi cho Huỳnh Anh. Trời nắng chang chang, giữa trưa thế này thì biết đi đâu tránh nóng?

    - Kỉ lục quá đấy - Huỳnh Anh cười lớn trong điện thoại - mày đi làm 2 ngày đã nghỉ việc à?

    - Mày không biết sếp tao là ai đâu - Ánh Nguyệt đứng ở ngay vỉa hè vẫy taxi, xe vừa tới cô đã lao vào ngay và nói tài xế địa chỉ nhà rồi tiếp tục câu chuyện với bạn - Nhớ lão cù lần ngày xưa bố mẹ tao mai mối không? Tao thậm chí còn chả nhớ nổi tên và mặt.

    - Những lão bị mày làm cho sợ xanh mặt vào buổi hẹn hò đầu tiên nhiều vô số kể. Tao còn đếch đếm được số lượng huống gì là tên và mặt.

    - Và một trong số đó là anh Tổng Giám Đốc cái công ty chết giẫm này - Nguyệt bật cười nghĩ đến 1 triệu cô dúi vào tay anh ta - Giờ lão thấy tao trở nên thế này chắc vui mừng lắm. Đáng đời con nhỏ đổ cơm thịt bò lên áo anh ta. Định dùng mưu hèn kế bẩn để đè nén tao ở công ty? Đừng hòng. Chị đây tuy không còn như xưa, nhưng bắt nạt tao thì vẫn là chuyện rất khó.

    - Mày nghỉ mẹ rồi, còn gì thú vị nữa đâu?

    - Thế tao nên ở lại ăn không ngồi rồi, chơi game cho hết giờ làm việc à?

    Huỳnh Anh bỗng im lặng vài giây rồi nói bằng giọng có chút băn khoăn

    - Không biết có nên nói tin này không. Tao định gọi báo mày từ sáng sớm.

    - Nói thì nói ngay. Còn không thì im luôn từ đầu nhé.

    Ánh Nguyệt hơi bực. Định tắt điện thoại thì Huỳnh Anh đã báo tin sốc

    - Trưởng phòng thiết kế kĩ thuật công ty mày đang làm, chính là bố của Bình An. Tao cứ tưởng là ông ấy ưu ái mày. Hoá ra mày bị lão kia chơi đểu.

    Ánh Nguyệt giật mình và nghe như tim ngừng đập vài giây. Cô tắt điện thoại và yêu cầu tài xế quay xe về lại công ty. Đầu óc hoang mang và trống rỗng, mớ kí ức hỗn độn cứ bủa vây và ập đến không theo logic hay thứ tự nào.

    Nguyệt vào lại phòng của Tổng Giám Đốc, trong con mắt bất ngờ và đầy tức giận của anh ta. Hai tờ 500 ngàn vẫn để trên bàn. Cô cầm lấy tiền và cúi đầu xin lỗi.

    - Em xin lỗi anh. Em quá vớ vẩn và kiêu ngạo. Em cư xử thô lỗ, mong anh bỏ qua.

    - Cô lại đang âm mưu gì vậy?

    - Em rất cần công việc này. Em còn nuôi con nhỏ và một người cô hay ốm đau. Anh cứ làm gì em cũng được, miễn anh hả giận chuyện trước đây. Và để em lại học việc, em sẽ cố gắng nhanh nhất để đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

    - Ý cô là sao? - Minh Hoàng cười khẩy, vẻ mặt không còn ngỡ ngàng mà trở nên rất coi thường - Chuyên môn gì? Cô sẽ học việc ở phòng phát triển à? Đổi lại, cô chấp nhận tôi muốn làm gì cũng được? Kể cả việc "quấy rối nơi công sở", hay "trả thù một cô gái vì cái áo sờn vai"?

    - Em từng học Đại Học Kiến Trúc. Nếu không có sự cố, em đã tốt nghiệp rồi. Nhưng vì nhiều lý do em không thể theo học năm cuối - Ánh Nguyệt nhìn ông chủ bằng ánh mắt van lơn - Em xin anh cho em tới phòng thiết kế kĩ thuật để làm. Em sẽ chăm chỉ học hỏi và sẽ làm được việc sau thời gian ngắn nhất.

    - Cô bị điên à? - Minh Hoàng bước đến kệ lấy hồ sơ xin việc của cô ném xuống đất - Cô đã bỏ học ở năm quan trọng nhất và không làm gì liên quan đến nghề suốt gần 7 năm. Cô nghĩ gì vậy? Tôi đang làm từ thiện sao? Cho cô học đến khi làm được việc?

    - Em xin lỗi anh ngàn lần chuyện ngày xưa - Ánh Nguyệt cúi xuống cầm hồ sơ lên - Em xin anh cho em thử việc 2 tháng. Sau đó nếu anh đuổi em, em sẽ không mặt dày van xin nữa.

    Minh Hoàng quá bất ngờ và không dự tính về thái độ này của Nguyệt. Cô ta vừa kiêu hãnh ném tiền vào anh rồi bước đi hiên ngang như nữ anh hùng cứu nước. Thế mà chưa đến nửa tiếng, cô ta quay lại cầu xin công việc, thiếu điều quỳ xuống chứng minh sự thành khẩn.

    - Quỳ xuống đi.

    - Cái gì?

    Ánh Nguyệt tức tối nhìn anh ta. Đồ nhỏ nhen và thù vặt.

    - Nếu cô quỳ xuống nhận sai, tôi sẽ suy nghĩ lại.

    Nuốt cả ngàn cây kim khâu bao qua cổ họng. Ánh Nguyệt cố gắng đè nén tất cả để khụy chân xuống. Nhưng cô chưa kịp chạm gối xuống đất, Minh Hoàng đã kéo tay cô đứng lên.

    - Cô có mất trí không? Vì một công việc mà phải làm như vậy? Không ở đây, cô vẫn nuôi được con suốt 5 năm qua.

    - Anh làm ơn, em thực sự rất cần công việc này.

    Đôi mắt đau buồn như sắp khóc của Ánh Nguyệt khiến Hoàng không thể từ chối. Anh ta tuy có chút ý muốn trả đũa và làm cô khổ sở, nhưng chưa từng ngờ đến khả năng này. Có lẽ những năm qua Ánh Nguyệt đã thực sự vất vả khi phải chăm sóc một đứa nhỏ. Với khả năng và nhan sắc của cô ta, không khó để tìm cho mình một người đàn ông che chở.

    - Chỉ 1 tháng thôi - Minh Hoàng cầm lấy hồ sơ trên tay Nguyệt - Đi theo trợ lý của tôi đến phòng kĩ thuật nhận việc.

    Ánh Nguyệt liên tục cảm ơn, đến độ Hoàng cũng cảm thấy áy náy. Anh bỗng thấy mình rất nhỏ nhen và xấu tính khi cố ý gây khó dễ cho người mẹ đơn thân phải trầy trật với cuộc sống để nuôi con. Còn đâu cô tiểu thư nhà giàu khi xưa, đầy vẻ tự phụ và đáng ghét.

    Anh gọi Mạnh Đức vào phòng và đưa hồ sơ xin việc của Nguyệt cho anh ta, trông anh trợ lý có vẻ như rất thích thú với những bộ phim gay cấn giật gân.

    - Dẫn Ánh Nguyệt đến phòng Thiết kế kĩ thuật. Nói với chú Thứ là chỉ việc cho cô ấy. Nếu một tháng không có tiến triển gì thì không kí hợp đồng lao động.

    - Vâng.

    Mạnh Đức nhìn Nguyệt rồi ra dấu cho cô đi theo mình. Trước khi ra khỏi phòng làm việc của Minh Hoàng, Ánh Nguyệt trao cho anh ánh mắt đang cười và đầy cảm kích.

    Hoàng ngồi xuống bàn làm việc, lắc đầu không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Lẽ ra phải cho cô ả bài học và cười sung sướng với hoàn cảnh tệ hại cô ta đang gánh. Nhưng anh không nỡ lòng nhìn thấy vẻ thất vọng đau đớn của cô. Dù có đến ngàn câu nói vang lên trong đầu anh, rằng cô ta rất quỷ quyệt, rằng không được tin những gì cô ta nói. Quá khứ đã chứng minh rằng, khả năng diễn xuất của Ánh Nguyệt vào hạng thượng thừa.

    Anh vẫn không thể quên được ám ảnh về sự bẽ mặt nơi đông người. Đến mức anh không bao giờ còn bước chân vào cửa hàng của Việt Tiến để mua áo quần. Cảm giác bị cười cợt và xỉ nhục cứ cứa vào lòng anh đến cay đắng.

    Vậy mà lúc này tất cả như bay biến chỉ vì đôi mắt cô ta nhìn anh đầy vẻ biết ơn và trông cậy.

    - Ôi, mình bị điên rồi.

    Minh Hoàng phát khùng lên với chính mình. Anh đi tới đi lui trong phòng làm việc và không ngăn được sự tò mò. Anh mở camera ở phòng Thiết kế kĩ thuật xem tình hình.

    Mạnh Đức và Ánh Nguyệt đã gặp trưởng phòng Giang Thứ để trao đổi công việc. Vẻ u ám sầu thảm của Nguyệt biến mất. Trong khoảnh khắc nhất thời, anh nhận ra đôi mắt cô long lanh sáng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
    hoa vô sắc thích bài này.

Chia sẻ trang này