Truyện dài Hạ Dương ký - Cập nhật - Nhật Tà

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Nhật Tà, 30/4/18.

  1. Nhật Tà

    Nhật Tà Cây bút kinh nghiệm
    • 83/98

    [​IMG]

    Hạ Dương ký

    (Gặp Phật giết Phật, gặp Thần giết Thần, tay ta không ngại nhuốm máu vì nhà họ Hạ)

    Tác giả: Nhật Tà
    Thể loại: Huyền huyễn, hiện đại, báo thù rửa hận.
    Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
    Độ dài: Cập nhật
    Giới hạn độ tuổi: [K+]
    Lưu ý: Có huyền huyễn nhưng do tác giả không rành nên sẽ nói qua loa, sẽ lấy ý từ số truyện huyền huyễn nhưng không nhiều, lời văn có giống với truyện nào thì thông cảm.


    Văn án:
    Ai cũng biết nhà họ Hạ là một trong những người đứng đầu Tiên giới. Muốn làm việc gì phải thông qua họ, nhà họ Hạ vừa được ngưỡng mộ đồng thời cũng là cái gai trong mắt người khác. Không hiểu sao chỉ trong một ngày mà gia chủ nhà họ Hạ bất ngờ chết, những người phía dưới đột ngột bị khơi gợi mọi chuyện lần lượt vào ngục giam, gia đình Hạ Hoàng may mắn sống sót nhưng vẫn không thoát khỏi số phận, phu nhân Hồ Như bị người hãm hại làm nhục, Hạ Hoàng thương xót vợ liều chết ngăn cản, con cả Hạ Phong trúng tên khi cố bảo vệ con thứ Hạ Minh. Con út Hạ Dương chỉ mới sáu tuổi sợ hãi trốn cùng hạ nhân, thấp thỏm ngồi co ro trong hang mong chờ ba mẹ nhưng chỉ nhận được tin mọi người đều chết.

    Phẫn nộ ngập tràn, căm hận chất đầy, nghịch thiên chuyển động, chỉ mới sáu tuổi đạt đến cảnh giới.

    "Đã vậy thì tất cả cùng xuống đền tội đi."

     
    Chỉnh sửa cuối: 5/5/18
    Saboten and hoa vô sắc like this.
  2. Nhật Tà

    Nhật Tà Cây bút kinh nghiệm
    • 83/98

    Chương 1: Kết thúc của Hạ gia.
    [Gia đình Hạ Hoàng - hình minh họa]

    [​IMG]

    Ai cũng biết nhà họ Hạ là một trong những nhà đứng đầu Tiên giới.

    Hạ gia - Được biết đến với những người trẻ tuổi có thiên phú bẩm sinh. Trẻ sơ sinh mới ra đời đã đột phá cảnh giới cấp một, mang màu sắc vàng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng, lớn hơn tí nữa lại dễ dàng tiếp thu mọi thứ, từ từ đột phá các cấp, trở thành những người đứng đầu trong các bảng xếp hạng, có người chỉ mới qua tuổi mười lăm đã trở thành thánh thần đứng gần Thượng Đế.

    Hạ gia - Là dòng dõi lâu đời và mạnh nhất. Gia chủ Hạ gia có khi còn hơn tuổi Phật, không ai biết Hạ gia có từ bao giờ, họ chỉ biết từ lúc Tiên giới có thì Hạ gia đã chiếm một số đông trong hoàng thất mà Thượng Đế đời trước còn là người trong Hạ gia cũng đủ để thấy Hạ gia lớn mạnh thế nào.

    Tuy vậy, Hạ gia cũng hứng chịu đủ những ánh mắt gai góc từ mọi người, là đối tượng và miếng mồi ngon để mọi người nhắm đến, mong muốn lật đổ Hạ gia.

    ------------------------

    + Nhà chính Hạ gia:

    "Này, trả em." Hạ Dương hét lớn, đôi chân ngắn cố gắng chạy theo Hạ Minh để dành lấy con gấu bông trong tay, khuôn mặt nhăn nhó muốn khóc.

    "Tiểu Dương Nhi, lại đây đi, em đuổi kịp anh sẽ trả." Hạ Minh quay đầu lại nháy mắt với cô em gái nhỏ đang phụng phịu sắp khóc. Hạ Dương cắn môi gắng sức chạy nhưng vấp phải cục đá té sấp xuống, trán đập xuống đất, Hạ Minh thấy vậy liền bất ngờ chạy lại đỡ cô nhóc dậy, phủi bụi, dỗ dành: "Sao lại bất cẩn vậy chứ? Có sao không? Bị thương chỗ nào?"

    "Đau... đau... Oa oa, anh hai ơi, huhu..." Hạ Dương bật khóc, Hạ Minh giật mình, cậu cuống cuồng nhìn xung quanh rồi kêu em gái nhỏ giọng lại nhưng chỉ khiến Hạ Dương khóc lớn hơn, Hạ Minh dứt khoát bịt miệng Hạ Dương khiến tiếng khóc phát ra bị đè nén, tay cô nhóc đánh mạnh vào đầu Hạ Minh khiến cậu la oai oái.

    "H Ạ M I N H!" Hạ Phong gằn mạnh từng chữ khiến Hạ Minh giật bắn người, cậu sợ hãi liếc nhìn về phía cửa thấy Hạ Phong cầm cây chổi mang đầy sát khi đang đi lại, chuông cảnh báo trong lòng vang lên mạnh mẽ. Hạ Minh buông Hạ Dương ra rồi nhanh chóng lùi xa và chạy mất, Hạ Phong hừ mạnh ném cây chổi theo hướng Hạ Minh rồi đi lại gần Hạ Dương đang khóc nấc vì đau, cậu nhíu mày nhìn vết thương trên trán cô nhóc rồi lấy tay xoa nhẹ lên, vết thương dần biến mất, Hạ Dương cũng thôi không khóc nữa, tay cô nhóc ôm lấy cổ Hạ Phong lầm bầm: "Anh hai thật đáng ghét, toàn trêu em."

    Hạ Phong bật cười bế cô nhóc lên: "Anh hai tính còn con nít, em đừng trách anh ấy làm gì, hay anh đày anh hai ra biên giới nhé?"

    Hạ Dương nghe vậy liền giật mình, cô nhóc cắn môi rồi vùi đầu vào ngực Hạ Phong lí nhí: "Biên giới khắc nghiệt lắm, anh hai chịu không được đâu, anh nhốt anh ấy lại là được."

    Hạ Phong cười cười xoa đầu cô nhóc rồi nhìn về phía Hạ Minh chạy, cậu nheo mắt lại, cây chổi lúc nãy quay về kèm theo Hạ Minh bị móc trên đó, khuôn mặt Hạ Minh bực bội nhưng khi nhìn thấy Hạ Phong liền chột dạ quay đầu đi. Hạ Phong nheo mắt rồi để cây chổi "chở" Hạ Minh đến phòng sám hối, Hạ Dương nhìn thấy khuôn mặt không tình nguyện của Hạ Minh liền bật cười, nụ cười trong trẻo không vướng bụi trần khiến hai anh em mềm lòng.

    Hạ Phong bế Hạ Dương vào phòng khách, đặt cô nhóc lên ghế rồi cậu đi tìm dì Mi.

    Hạ Dương ngồi im lặng. Cô nhóc nhàm chán lấy ngón tay vẽ vào không khí, khí tích tụ lại rồi biến thành con gấu bông nhỏ, Hạ Dương thích thú ôm lấy, có lẽ do mệt mỏi nên cô nhóc lắc lư người vài cái liền nằm ra ghế ngủ mất.

    Hạ Phong quay lại thấy em gái nhỏ đã ngủ mất, cậu nhẹ nhàng bế em gái lên rồi đưa vào phòng đặt lên giường, giúp cô nhóc đắp chăn, dịu dàng in nụ hôn lên trán rồi đi ra ngoài.

    "Hạ Dương đâu rồi?" Dì Mi ngạc nhiên, Hạ Phong chỉ vào phòng rồi ra hiệu im lặng, dì Mi cười cười rồi đi xuống bếp.

    Hạ Phong đi về phòng. Cậu tính nằm nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được tin nhắn cấp báo, cả người căng thẳng nhấn vào.

    "Toàn thể Hạ gia chú ý, gia chủ Hạ gia bị ám sát, sát nhân vẫn chưa tìm thấy, tất cả cùng hợp lực tìm tên sát nhân, đồng thời bảo vệ an toàn cho bản thân. Ngày tàn của Hạ gia đang đến gần. Hạ Hồ hết."

    Hạ Phong nghiêm mặt cầm điện thoại nói gì đó, thoáng chốc trong sân đầy ắp người của Hạ gia.

    "Không xong rồi, nhà họ Hạ phía Bắc đều bị nhốt vào ngục giam rồi."

    "Phía Tây cũng vậy."

    "Phía Đông đã chạy kịp thời, đang tiến về phía chúng ta."

    "Có ai liên lạc được với ba tôi không?"

    "Hạ Hoàng đang tìm phu nhân Hồ Như, bà ấy bị bắt."

    Hạ Phong sững sờ. Mẹ bị bắt... Chết tiệt! Mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn rồi. Gia chủ chết, Hạ gia thì bị bắt vào ngục, đến mẹ cũng bị bắt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai đang đối đầu với Hạ gia? Bây giờ phải làm gì đây? Hạ Minh... Hạ Dương...

    "ANH!" Tiếng thét của Hạ Dương chợt vang lên. Hạ Phong nhanh chóng chạy về phòng thì bất ngờ thấy Hạ Dương bị trói và đang trong tay bọn áo đen, Hạ Phong tức giận, cậu gầm một tiếng rồi rút cây kiếm ra lao vào bọn chúng, những người Hạ gia cũng động thủ ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc nhà chính của Hạ gia đã đầy máu, tiếng hung khí va chạm sắc bén, Hạ Dương bật khóc sợ hãi nhìn Hạ Phong đang liều mình để cứu cô, máu của những người khác không ngừng văng lên mặt cô nhóc.

    "Hạ Dương, đợi anh." Hạ Phong nghiến răng.

    "Anh hai, Tiểu Dương Nhi." Hạ Minh bất ngờ chạy đến, cây súng trên tay chợt dài ra, cậu không hề do dự mà bóp cò, tiếng súng vang lên, máu tung tóe khắp nơi. Hạ Dương mừng rỡ nhìn Hạ Minh, cô nhóc vùng vẫy khỏi tên áo đen nhưng lại bị hắn tát vào mặt, Hạ Minh và Hạ Phong sững sờ nhưng chỉ trong thoáng chốc khuôn mặt được thay đổi bởi biểu cảm khác, sát khí chợt tăng lên, không hiểu sao bọn áo đen lại khuỵa xuống nhưng tất cả đều bị tiêu diệt, trước khi bọn họ chết, tất cả đều thoáng thấy ánh sáng vàng rực rỡ trên hai anh em nhà họ Hạ, họ chợt hiểu ra lý do vì sao chủ nhân muốn diệt toàn bộ nhà họ hạ.

    "Hạ Dương, em không sao chứ?" Hạ Minh lo lắng. Hạ Dương yếu ớt lắc đầu, đôi mắt rưng rưng muốn khóc nhưng thấy vẻ mặt của hai anh lại kiềm nén lại, không muốn các anh lo lắng quá nhiều. Hạ Phong cắt đứt dây trói rồi đỡ lấy Hạ Dương giúp cô nhóc đứng dậy.

    "Đi thôi, chúng ta đi tìm ba mẹ."

    --------------------------

    "Hạ Hoàng, có vẻ ngươi đã cạn kiệt sức mạnh rồi nhỉ?"

    "Im đi, thả vợ ta ra." Hạ Hoàng nghiến răng, cả người ông đầy vết thương, tuy sức mạnh của ông vẫn còn nhưng nếu mấy tên kia cứ đồng loạt tấn công cùng lúc thế này thì sức lực sớm sẽ cạn kiệt, ngoài ra Hồ Như còn trong tay bọn chúng.

    "Hạ Hoàng, làm ơn, kệ em đi." Hồ Như bật khóc, khuôn mặt xinh đẹp vốn có giờ đây chỉ còn lại vẻ mặt tang thương. Hạ Hoàng đau đớn nhìn Hồ Như, ông gắng hết sức lực gào lớn: "Thả Hồ Như ra, tha cho Hạ gia, các ngươi muốn gì ta đều sẽ đồng ý."

    "Ha, có vẻ ngươi hiểu sai rồi, điều ta cần là Hạ gia biến mất khỏi Tiên giới vậy nên rất tiếc, điều ngươi nói ta không thể thực hiện được. Với lại phu nhân Hồ Như, tiên nữ xinh đẹp nhất Tiên giới lại ở đây, người trong mộng của biết bao tiên nhân và là vợ của người mạnh nhất Hạ gia lại đang trong tay ta, không biết khuôn mặt xinh đẹp này khi nằm dưới thân của người khác sẽ ra sao đây?" Giọng nói cùng tiếng cười đê tiện của hắn ta khiến Hồ Như run rẩy, Hạ Hoàng giận run người bất chấp mà lao đến nhưng bị cản bởi thủ hạ của hắn ta.

    "Mẹ, ba." Hạ Phong hét lớn. Cậu không nghĩ nhiều mà xông đến, thanh kiếm trên tay không ngừng tỏa ra sát khí, thanh kiếm ấy không ngừng tàn sát bao người, Hạ Minh nghiến răng nạp đạn vào súng, để Hạ Dương trốn vào gốc cây cùng hạ nhân rồi cùng toàn thể người Hạ gia xông đến. Hồ Như khóc nức nở nhìn ba cha con đang vì bà mà dùng nhiều sức mạnh.

    "Phu nhân à, ta nghĩ cũng đến lúc lên sân khấu rồi." Hồ Như giật mình nhìn về phía đám lính đang cười đê tiện, bà sợ hãi run rẩy cả người muốn vùng vẫy nhưng bị hắn đẩy mạnh về phía họ, những bàn tay của họ không ngừng xé rách chiếc đầm, không ngừng sờ soạng thân thể bà, Hồ Như cắn răng nhìn về phía Hạ Hoàng đang điên cuồng lao đến, bà hét lớn: "Hạ Hoàng, giết em đi, làm ơn."

    "Không, đợi anh Hồ Như, em sẽ cứu em."

    "Không, giết em đi, em không muốn bị vấy bẩn, cũng không muốn các con thấy cảnh này, nếu anh yêu em thì mau giết em đi, em xin anh Hạ Hoàng."

    "Mẹ, đừng mà." Hạ Dương bất ngờ chạy lại nhưng lại bị Hạ Minh bắt lấy ôm chặt vào lòng, cô nhóc giàn giụa nước mắt muốn vùng vẫy nhưng lại bị anh hai ôm chặt lấy. Hạ Hoàng siết chặt tay bất lực nhìn Hồ Như, ông gắng gượng biến cây kiếm thành cây cung rồi nhắm đến Hồ Như, khuôn mặt bà đã tiều tụy nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn, nụ cười xinh đẹp ấy làm Hạ Hoàng cảm thấy đau khổ.

    "Mẹ xin lỗi, mẹ yêu các con nhiều lắm. Hạ Hoàng, xin lỗi vì em đi trước, em yêu anh." Hồ Như mỉm cười, nụ cười ấy làm bừng sáng mọi thứ, Hạ Hoàng nghiến răng kéo cung, mũi tên bay vút cắm vào tim Hồ Như, mấy tên lính sợ hãi chạy ra, cả người Hồ Như ngã xuống nhưng ngay sau đó lại được gia đình đỡ lấy. Hạ Hoàng ôm lấy Hồ Như, Hạ Minh và Hạ Phong khóc lớn, Hạ Dương sững sờ, cả người vô thức ngất đi, Hạ Hoàng ôm thân xác người vợ rồi đứng dậy, sát khí bao trùm, xung quanh ông là bóng đen bao trùm.

    "Hạ Hoàng nổi sát tâm, nhập ma, được quyền giết chết."

    Hạ Minh và Hạ Phong nổi giận bao xung quanh Hạ Hoàng, giúp ông đỡ những công kích trí mạng nhưng Hạ Hoàng lại mặc kệ, ông như cỗ máy không ngừng giết người, tay vẫn ôm lấy Hồ Như, vung đao lấy đi bao nhiêu mạng người.

    "Hạ Hoàng, sát tâm của ngươi lớn quá rồi, chịu chết đi."

    Xung quanh Hạ Hoàng bỗng nhiên bị bao trùm bởi tấm lưới sắt, ma lực không ngừng được truyền vào khiến ông đau đớn hét lớn, Hạ Phong nổi giận, cả người cậu xuất hiện ánh sáng vàng bao trùm thân thể, cây kiếm đã biến thành cây thương.

    "Hạ Phong, đừng mà." Hạ Minh sững sờ, cậu chạy lại cố ngăn Hạ Phong nhưng lại không để ý đến mũi tên đang lao đến, bỗng nhiên trước mắt cậu được che chắn, khi định thần lại thì thấy mũi tên đó đã xuyên qua tim Hạ Phong, Hạ Minh như chết lặng, cậu run rẩy nhìn Hạ Phong: "Anh có thể đỡ mà, tại sao lại để trúng tên?"

    "Không biết nữa, có lẽ do lúc đó vì sợ em gặp nguy nên anh không nghĩ nhiều mà hành động, không sao, chỉ cần em và Hạ Dương ổn là được. Cố gắng sống tốt, anh xin lỗi." Hạ Phong mỉm cười. Hạ Minh sững sờ nhìn Hạ Phong nhắm mắt, cậu vô thức nhìn về phía ba mình, ông đã không còn động đậy, hơi thở cũng không còn nữa. Không biết làm cách nào mà Hạ Minh còn sức để đứng dậy, không biết sức mạnh từ đâu tràn đầy cơ thể cậu, không biết cậu đã giết hại bao nhiêu người rồi và cũng không biết từ lúc nào cậu đã ngã xuống, cả người đầy vết thương, trước khi chết, Hạ Minh cố gắng tìm kiếm Hạ Dương nhưng khóe mắt nặng trĩu: "Xin lỗi em, Hạ Dương."

    "Hừ, Hạ gia gì chứ, rốt cuộc cũng chết hết thôi."

    "Hình như còn thiếu con bé Hạ Dương."

    "Kệ nó đi, một mình trong rừng thì kiểu gì cũng chết. Mang xác bọn họ đi."

    ----------------

    Hạ gia - Gia tộc mạnh nhất bất ngờ biến mất khỏi Tiên giới. Chỉ trong một ngày không còn người Hạ gia sống sót, từ người già đến trẻ nhỏ đều không thoát khỏi kiếp bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

    Thượng Đế cũng điềm nhiên không truy cứu lí do Hạ gia biến mất, các gia tộc khác nhân cơ hội chen vào vị trí còn trống của Hạ gia.

    Cứ thế mười ngàn năm trôi qua. Tiên giới vẫn phát triển, các gia tộc vẫn lớn mạnh và Hạ gia đã bị quên lãng.





     
    Saboten and hoa vô sắc like this.
  3. Nhật Tà

    Nhật Tà Cây bút kinh nghiệm
    • 83/98

    Chương 2: Tôi là ai?
    [Hình minh họa]

    [​IMG]

    "Hạ Dương, bắt lấy này."

    "Cảm ơn." Hạ Dương mỉm cười lắc chai nước trong tay rồi tu một hơi. Đám con gái la hét, thích thú không ngừng, ai cũng hăm he chờ lấy được chai rỗng của Hạ Dương khiến mấy người khác bực bội vì sự ồn ào của họ.

    "Bọn con gái đúng là chúa ồn ào." Minh Nhật cằn nhằn. Hạ Dương dửng dưng ném chai nước đi rồi lao vào trận bóng tiếp tục. Chai nước vừa được ném đi liền bị đám con gái chạy lại giành lấy tạo nên đám hỗn độn khiến ai cũng cách xa vì sợ bị họ đùn đẩy té ngã. Minh Nhật thở dài, cậu đứng dậy chạy lại bá vai Hạ Dương nói: "Tiểu minh tinh, cậu thu hút quá rồi."

    Hạ Dương nhướn mày cười: "Cậu có ké được ánh hào quang nào không?". Minh Nhật nổi điên dúi đầu Hạ Dương xuống, hai người đùa giỡn khiến mọi người xung quanh hừ lạnh, đang trong trận bóng mà đùa giỡn được. Mọi người trong đội bóng nhào đến đánh Minh Nhật khiến cậu ta la oai oái.

    Hạ Dương phì cười, cậu chỉnh lại áo quần nhăn nheo rồi mặc kệ đám bạn đang nháo bỏ về, dù sao cũng không chơi nữa. Hạ Dương nhàm chán vác ba lô thảnh thơi đi ra khỏi sân trường, mái tóc ngắn thỉnh thoảng lại rối bởi gió khiến cậu trở nên đẹp trai hơn làm bọn con gái mê mệt, cậu vò vò đầu rồi leo lên xe đạp để ở sân trường sau đó đạp xe khuất ánh mắt mọi người.

    -------------

    Biệt thự Hạ gia:

    "Hạ Dương về rồi đấy à?"

    "Dì Mi." Hạ Dương mỉm cười để ba lô xuống sofa, chạy xuống bếp lén lấy miếng thịt rồi đi lên thảnh thơi ngồi xem ti vi. Dì Mi lắc đầu nhìn Hạ Dương rồi lại tiếp tục nấu ăn.

    Hạ Dương năm nay đã mười tám. Không có ba mẹ hay anh chị em nào, từ lúc nhận biết đến giờ, người gần gũi cậu nhất vẫn là dì Mi, dòng họ vẫn có nhưng dì Mi không cho cậu tiếp xúc nhiều, đôi khi vẫn gặp mặt người của Hạ gia chỉ là lướt qua hay chào hỏi vài câu rồi thôi. Hạ Dương luôn cảm thấy họ e sợ cậu một cách kì lạ.

    Mà nói đến kì lạ thì dì Mi là người kì lạ nhất. Đôi khi Hạ Dương không hiểu nổi tại sao dì Mi luôn bắt ép cậu mặc thử mấy bộ váy đầm của con gái, luôn nói những câu kì quái, đôi khi còn nói tại sao cậu không phải là con gái. Hạ Dương cảm thấy dì Mi mong muốn con gái đến mức xem cậu là con gái mà đối xử mất rồi.

    "Hạ Dương, ra ăn đi."

    ***

    Phòng Hạ Dương:

    Hạ Dương bước vào phòng, khóa trái cửa rồi nhảy lên giường nằm. Hạ Dương mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng lại mở mắt ra ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao cậu có cảm giác đang bị theo dõi, ánh mắt ấy cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu, hơi thở lạnh lẽo luôn khiến cậu sợ hãi. Hạ Dương chau mày, cậu đứng dậy đi lại gần cửa sổ mở ra, bên ngoài không có ai cả, chỉ có những tán lá cây đang xôn xao, lung lay trong gió, cậu liếc nhìn lần nữa rồi đóng cửa sổ lại.

    "Sao cứ có cảm giác ghê rợn vậy chứ?" Hạ Dương lẩm bẩm.

    Sau khi Hạ Dương tắt đèn đi ngủ thì ngoài cửa sổ thoáng mở ra, bóng người in dài trên tường, hơi lạnh tỏa ra cả căn phòng khiến Hạ Dương vô thức co người lại, sau đó hơi lạnh đã thu lại ít. Bóng đen lại gần Hạ Dương, không làm gì cả, chỉ lặng im nhìn rồi bỏ đi.

    "Cảm ơn vì em vẫn bình an."

    --------------

    "Hạ Dương, nay cậu cũng đẹp trai quá."

    "Cảm ơn, cậu cũng rất xinh đẹp."

    "Hạ Dương này, cậu có thiếu bạn gái không?"

    "Sao tớ lại thiếu trong khi các cậu đều là bạn gái của tớ?"

    Hạ Dương mỉm cười làm đám con gái phấn khích la hét. Minh Nhật nhăn mặt nhìn bọn họ, cậu hừ một tiếng rồi bỏ đi lên lớp mặc kệ Hạ Dương đang vui vẻ thả thính, bọn con trai chỉ liếc rồi nói gì đó với nhau. Hạ Dương hơi nhìn bọn họ, cậu nhếch mép khiến bọn nó tức điên nhưng không dám làm gì, chỉ làu bàu vài từ thô tục sau đó bỏ đi.

    Hạ Dương vò đầu rồi mỉm cười nói chuyện với các bạn nữ cùng nhau lên lớp.

    Vừa bước vào lớp không hiểu sao Hạ Dương cảm thấy lạnh lẽo cả người, cảm giác được ánh mắt ai đó cứ chăm chú nhìn và nó rất khác ánh mắt hôm qua cậu cảm nhận được, ánh mắt này như muốn giết chết cậu vậy. Hạ Dương đổ mồ hôi lạnh, cậu nhìn xung quanh lớp cố tìm kiếm ánh mắt đó nhưng lại không thấy gì, hơi lạnh vẫn tỏa ra, ánh mắt thì không còn theo dõi cậu nữa, Hạ Dương căng thẳng đi về chỗ ngồi, đột nhiên cậu nhìn qua bàn bên cạnh, bàn học vốn trống nhưng giờ đây lại có người ngồi, người đó cúi mặt xuống, tóc tai che hết mặt khiến cậu không nhìn rõ. Bỗng nhiên người đó ngẩng đầu lên, Hạ Dương sững sờ nhìn khuôn mặt người đó, không hiểu sao nước mắt cậu lại lăn dài trên gò má.

    "Hạ Dương, sao cậu khóc vậy?" Minh Nhật quay xuống bắt gặp Hạ Dương đang nhìn bàn bên cạnh bật khóc.

    Hạ Dương đưa tay lau đi những giọt nước mắt, không hiểu sao khi cậu nhìn thấy khuôn mặt người đó liền cảm thấy cả người run rẩy, tâm đau đớn, có gì đó gào thét bên trong cậu, cảm giác như cơ thể này, khuôn mặt này không phải cậu.

    "Cô vào rồi, lau khô nước mắt đi." Minh Nhật nhắc nhở.

    Hạ Dương điều chỉnh lại cảm xúc, cậu bắt đầu tập trung vào bài học, đôi khi lơ đãng nhìn sang bên cạnh, bàn học đó vẫn trống rỗng giống như việc vừa rồi chỉ là ảo giác.

    Ra về, Hạ Dương nhàm chán đạp xe qua công viên. Lúc đầu còn thấy hình ảnh quen thuộc, chỉ trong chớp mắt khung cảnh ấy thay đổi, xung quanh Hạ Dương đột nhiên toàn rừng rậm, cậu cau mày, cả người chợt căng thẳng. Hạ Dương không hiểu sao khung cảnh này lại khiến cậu quen thuộc đến kỳ lạ, cậu vô thức đi theo một hướng, trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt vụt qua trong chốc lát. Đang đi giữa chừng Hạ Dương chợt nghe thấy tiếng nói của ai đó, tiếng kim loại nặng va vào nhau, một nửa muốn đi tiếp, một nửa muốn dừng, có cảm giác nếu đi tiếp sẽ phải nhìn thấy gì đó không muốn nhưng nếu không đi sẽ đánh mất mục đích quan trọng.

    Hạ Dương chần chừ, quyết định đi tới. Khi vừa vén tán lá cây ra, Hạ Dương thấy có rất nhiều người đứng ở đó, ai cũng mặc đồ kì lạ theo thời cổ đại nhưng vũ khí họ cầm trên tay lại mang hơi hướng hiện đại, cậu tò mò nhìn về phía bên kia đang giữ lấy người phụ nữ, cậu thấy cô gái ấy khóc nhưng vẫn nở nụ cười, sau đó thấy người đàn ông kia cầm cung bắn tên vào tim cô gái, khi thân thể cô ngã xuống, cả ba người đều chạy lại đỡ lấy, trên tay một người còn ôm cô gái nhỏ đã ngất đi.

    Trước mắt Hạ Dương chợt tối sầm đi, cậu không còn nhìn thấy gì nữa. Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc, tiếng gào thét của nhiều người, tiếng nói dịu dàng, nụ cười phóng khoáng, lời yêu thương của ai đó cứ vang bên tai.

    Hình ảnh năm người lúc nãy chợt hiện lại, Hạ Dương nhìn rõ hơn khuôn mặt của họ, cậu nhìn cô gái nhỏ đang ngất, khuôn mặt đó giống y hệt cậu lúc nhỏ, những người bên cạnh mang đến cảm giác thân thuộc, nhìn khuôn mặt đau đớn mà tim cậu đau nhói, cả người vô lực muốn làm gì đó nhưng không thể, bước chân bước đến cạnh họ, khi bàn tay tính chạm vào thì trước mắt Hạ Dương là hình ảnh người đàn ông ôm lấy người phụ nữ bất động, hai người còn lại cũng ngã xuống, máu tung tóe khắp mặt cậu.

    Cả người sững sờ, không thể động đậy, cơ trên tay chân cậu căng cứng, nước mắt lăn dài trên gò má, nỉ non: "Tại sao lại chết trước mặt con?"

    "Hạ Dương." Tiếng gọi trìu mến vang lên, hình ảnh người phụ nữ lúc nãy hiện ra nhìn cậu, nụ cười hiền dịu, ánh mắt đầy yêu thương.

    "Vậy chúng ta gọi con bé là Hạ Dương đi, anh chỉ mong con bé có cuộc sống như tên chúng ta đặt, cuộc sống an nhàn nhưng tràn đầy sức sống." Bên cạnh người phụ nữ xuất hiện người đàn ông, ông ấy ôm người đó vào lòng, ánh mắt yêu thương sủng nịch.

    "Oa, con có em gái rồi, em gái nhỏ bé, Hạ Phong, anh xem này."

    "Hạ Minh, im lặng đi."

    Hình ảnh bốn người đầm ấm bên nhau, trên tay người phụ nữ hiện lên hình ảnh nhỏ bé được bao bọc trong khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say thấp thoáng ý cười.

    Hạ Dương ngơ ngác nhìn hình ảnh ấy mờ dần rồi biến mất. Không biết từ lúc nào cậu đã trở lại công viên, cũng không biết làm cách nào cậu trở về nhà được, không nói gì, lẳng lặng đi lên phòng. Nhìn bản thân trong gương, nhớ lại những điều cậu thấy lúc nãy, cảm giác mọi thứ bây giờ không chân thật giống như cô gái cậu thấy lúc nãy mới là "cậu" còn thân thể đang đứng đây chỉ là ảo ảnh, trong gương chợt hiện lên hình ảnh cô gái trưởng thành, khuôn mặt giống y như cậu nhưng vẻ mặt mềm mại hơn. Hạ Dương đưa tay lên miết nhẹ chiếc gương thì thào:

    "Đâu mới thực sự là tôi?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/18
    Saboten thích bài này.
  4. Nhật Tà

    Nhật Tà Cây bút kinh nghiệm
    • 83/98

    Chương 3: Hạ Dương
    [Hình minh họa]

    [​IMG]


    "Hạ Dương, bóng đến kìa."

    "Hở?"

    Hạ Dương giật mình nhìn trái banh bay đến, trong thoáng chốc cậu bật ra xa né khỏi trái banh. Hạ Dương ngỡ ngàng nhìn đôi chân tự chuyển động rồi lại nhìn đến trái banh nằm lăn lóc dưới đất, có phải cậu tưởng tượng hay không nhưng khi trái banh bay đến, cậu đã thấy bóng đen bao trùm lấy trái banh. Hạ Dương mím môi nắm tay thành nắm đấm, không hiểu sao từ khi cậu thấy những hình ảnh kia ở công viên đến giờ thì mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên lạ lẫm.

    "Không sao chứ?" Mọi người trong lớp đi lại hỏi han, Hạ Dương mỉm cười nói không sao rồi lại đùa giỡn với họ.

    Kết thúc tiết thể dục, mọi người cùng nhau đi thay đồ. Hạ Dương thở dài nhặt áo khoác để lên vai rồi đi về phòng thay đồ, mọi người đã thay xong và lên lớp từ bao giờ, còn cậu và Minh Nhật đang loay hoay mặc áo. Hạ Dương mặc xong áo rồi nhìn qua Minh Nhật nhưng lại không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa, cậu khó hiểu gãi đầu nhìn quanh sau đó đóng cửa tủ lại đi lên lớp. Trên đường về lớp khiến Hạ Dương rợn tóc gáy, khí lạnh cứ ùa vào bao vây lấy cậu, có cảm giác như hàng ngàn cánh tay đang chạm vào người cậu, hàng ngàn ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.

    Hạ Dương sợ hãi nhanh chóng chạy đi. Hành lang bỗng nhiên dài vô tận không có thấy đường ra, càng chạy thì càng bị nuốt chửng vào bóng đêm, Hạ Dương thở dốc dừng lại nhìn phía sau, không còn cảm giác bị theo dõi thay vào đó là cơn lạnh thấu xương cứ bám theo dai dẳng, đột nhiên có gì đó xông đến khiến cậu loạng choạng bị đẩy ra sau. Hạ Dương nhìn kĩ lại thì thấy đó là người mà không, đúng hơn đó là xác người đã thối rữa, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, thân thể bốc mùi hôi thối, miệng rên ư ử như muốn nói gì đó.

    Hạ Dương kinh ngạc lùi ra sau. Xác chết vặn vẹo một hồi sau đó di chuyển về phía Hạ Dương, Hạ Dương muốn chạy nhưng chân không thể cử động, hai bàn chân cứ như bị đóng chặt xuống sàn, cậu chỉ biết trừng mắt nhìn thứ đó di chuyển lại gần. Khi nó sắp đụng đến Hạ Dương thì ngừng lại rồi lùi ra sau hai bước gào thét, rên la khiến cậu nhức tai, Hạ Dương gắng sức bịt tai lại, cậu nghiến răng chịu đựng từng tiếng gào thét của nó nhưng dần dần sức lực cũng cạn kiệt, khi cậu sắp ngất đi thì thoáng nghe thấy tiếng gào thét đó là lời nói thống khổ của một người:

    "Tại sao không phải là Người? Tại sao? Người ở đâu? Ở đâu?"

    --------------------------------

    "Cậu ấy không sao chứ?"

    "Em ấy chỉ mệt quá nên ngất đi thôi, nghỉ ngơi lát là khỏe, các em về lớp đi."

    Hạ Dương mở mắt khi nghe thấy tiếng ồn ào, trước mắt cậu là trần nhà màu trắng. Hạ Dương gắng gượng ngồi dậy nhìn sơ căn phòng, chợt nhận ra đây là phòng y tế, cậu nhớ lại những sự việc đã xảy ra, tay vô thức nắm chặt lấy ga giường. Vì lí do gì mà cậu phải trải qua những chuyện này? Tại sao mọi thứ cứ bám lấy cậu mãi không ngừng? Cậu thật sự là ai?

    "Hạ Dương, cậu tỉnh rồi sao?" Minh Nhật vén màn lên.

    "Ừ, ai đã đưa tớ vào đây vậy?" Hạ Dương nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc bất an, mỉm cười với Minh Nhật.

    "Tớ đợi cậu mãi mà không thấy nên chạy đi tìm thì thấy cậu nằm ngất ở hành lang dãy lớp cũ. Tớ nói này, lớp học của chúng ta đâu phải ở đó, vì sao cậu lại chạy ra đó vậy?" Minh Nhật cằn nhằn.

    "Có lẽ do tớ mệt quá nên đi lạc thôi, cảm ơn cậu." Hạ Dương gãi đầu ngượng ngùng. Minh Nhật hơi cười, xoa đầu Hạ Dương nói: "Mệt thì nghỉ ngơi tí đi, tớ về lớp, ra về sẽ rước cậu."

    "Này, ở đây với tớ." Hạ Dương bất ngờ nắm tay Minh Nhật khi cậu đang chuẩn bị đứng dậy. Minh Nhật ngạc nhiên nhìn bàn tay Hạ Dương đang nắm chặt lấy tay cậu, không biết nên rút ra hay để yên. Hạ Dương nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu bạn thì phát hiện ra tay mình đang nắm tay cậu ấy liền bối rối thả ra, cậu ngượng ngùng cười cười: "À, tớ xin lỗi. Chỉ là tớ mới gặp ác mộng nên cậu ở đây với tớ lát đi."

    Minh Nhật phì cười rồi ngồi xuống giường, cậu lục lọi cặp rồi lấy ra máy chơi game đưa Hạ Dương sau đó cùng nhau cày game.

    *

    *

    *

    Ma giới.

    "Không phải sao?"

    "Chủ nhân, xác thực là không phải."

    "Tiểu Đồng, ngươi nghĩ cô ta còn sống không?"

    "Năm đó Hạ Dương đã táng thân xuống Cửu Trùng Đài, hồn phi phách tán, không thể có kiếp sau. Thần nghĩ cô ta đã vĩnh viễn không còn." Tiểu Đồng lạnh lùng trả lời. Người đàn ông kia khẽ trầm ngâm rồi bật cười.

    "Ai cũng nói thế, tất cả mọi người đều nghĩ Tiên giới sẽ yên bình nhưng tại sao Thượng Thần U Lai Minh Đặc lại cầu xin Ngọc Hoàng xuống Nhân giới? Tại sao con hổ mười ngàn năm đang trong ngục lại thoát ra chạy xuống Nhân giới? Tại sao yêu ma lại loạn hết lên?" Người đàn ông mỉm cười nâng cằm Tiểu Đồng đang quỳ dưới đất "Vì cô ta trở lại. Như lời tiên đoán đã được nói: Hạ Dương trùng sinh, Tiên giới đại loạn. Cô ta trở lại để trả mối hận mười ngàn năm trước, cô ta đã lập lời thề: Diệt trừ Tiên giới, báo thù cho Hạ gia. Lần này Tiên giới lại chuẩn bị tiếp nhận cơn giận của Hạ Dương đi."

    Tiểu Đồng run rẩy nhìn người đàn ông đang cười điên loạn. Hắn còn nhớ sự việc mười ngàn năm trước, còn nhớ rõ cảnh tượng kinh hoàng của Tiên giới, máu chảy thành sông, xương người chất đống, Ngọc Hoàng run rẩy quỳ dưới ngai vàng mà ông ta vẫn hay ngồi còn ngai vàng là bóng dáng cô gái với bộ đồ nhuộm máu lạnh lùng nhìn yêu ma không ngừng tàn sát tiên nhân. Năm xưa Đại Thánh đại náo Thiên Cung cũng không đến mức đó mà cô ta - Hạ Dương, người còn sót lại duy nhất của Hạ gia lại có thể làm ra sự việc ghê rợn khiến nhiều người sợ hãi đến mười ngàn năm sau, sự việc đó được lan truyền chỉ với năm câu thơ ngắn:


    "Gặp Phật, giết Phật
    Gặp Thần, giết Thần
    Không ngại nhuốm máu
    Diệt trừ Tiên giới
    Vì nhà họ Hạ."
    -----------------

    Nhân giới.

    "Hạ Dương, cậu nhớ ăn uống đầy đủ để khỏe đấy." Minh Nhật vò đầu Hạ Dương.

    "Được rồi, cậu sắp nhiều lời như dì Mi rồi." Hạ Dương bật cười. Minh Nhật vẫy tay rồi đạp xe đi, Hạ Dương mở cổng cất dắt xe dựng vào một góc của sân sau đó mở cửa vào nhà. Hạ Dương nhìn quanh tìm dì Mi nhưng có lẽ dì ấy ra ngoài mất rồi, cậu đi vào bếp tìm chút đồ ăn sau đó lên lầu tắm rửa, xong hết mọi chuyện liền đi xuống phòng khách ngồi xem ti vi. Thoáng nhìn đồng hồ, cũng gần chín giờ rồi mà dì Mi vẫn chưa về, thường thì dì ấy sẽ về lúc sáu rưỡi nhưng giờ đã hơn rồi mà vẫn không thấy, Hạ Dương lo lắng bật dậy chạy ra ngoài mở cửa tính đi tìm dì Mi thì thấy dì ấy đang đứng ở ngoài chuẩn bị mở cửa.

    "Hạ Dương, trễ rồi, cháu đi đâu đấy?" Dì Mi mỉm cười.

    "Cháu thấy dì về trễ nên muốn ra ngoài tìm dì thôi, sao dì về trễ vậy?" Hạ Dương gãi má.

    "Dì đi đón cô nhóc này đây. An Nhi, ra gặp anh họ con đi." Dì Mi đẩy nhẹ cô nhóc trốn sau lưng nãy giờ lên. Hạ Dương bất ngờ nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, cảm giác như cô gái này rất quen thuộc, khi cậu đang cố nhớ xem đã gặp ở đâu thì cô gái nhào đến ôm chặt lấy cậu.

    "Hạ Dương, em nhớ chị lắm, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi." An Nhi gào khóc.

    "Này này, ai là chị chứ? Anh là con trai mà." Hạ Dương bối rối đẩy An Nhi ra. An Nhi ngừng khóc nhìn chằm chằm Hạ Dương, cô nhóc lại nhào đến sờ mó ngực cậu, vẻ mặt thay đổi theo từng đợt.

    "Ngực phẳng... Không sao, chị Hạ Dương cũng ngực phẳng vậy nên..." An Nhi lầm bầm sau đó di chuyển ánh mắt xuống quần Hạ Dương. Hạ Dương ngay lập tức quay người đi, bất đắc dĩ nói: "Anh là con trai."

    "Em không biết, em phải xem thử." An Nhi quyết tâm nhào đến. Hạ Dương tái mặt nhanh chóng né ra, hai người kẻ đuổi kẻ tránh làm loạn cả căn nhà. Dì Mi mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đang náo loạn, lâu rồi mới thấy cảnh tượng này chỉ là người trong kí ức lại khác xa rất nhiều.

    *

    *

    *

    Tiên giới.

    "U Lai Minh Đặc, có phải kẻ tên Hạ Dương ở Nhân giới là cô ta?"

    "Khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần đã xác thực, không phải cô ta. Ngay cả yêu ma do Ma giới thả ra cũng không thể tiếp nhận cậu ta." U Lai Minh Đặc cung kính trả lời.

    "Vậy ngươi đã tìm ra cô ta chưa?"

    "Thần vẫn chưa. Xin hãy cho thần thêm thời gian."

    "Đi đi, ta đợi tin tốt từ người."

    U Lai Minh Đặc cúi đầu cáo lui. Liếc nhìn bóng dáng màu vàng qua bức rèm, môi khẽ nhếch chế giễu, không biết ông ta còn giữ được ngai vàng đến khi nào.

    "Thượng Thần U Lai Minh Đặc lên Tiên giới để báo cáo sao?" U Lai Minh Đặc liếc nhìn về phía phát ra giọng nói, mày khẽ nhíu lại, cất giọng nhàn nhạt: "To gan, từ khi nào Ma giới lại dám đặt chân lên Tiên giới?"

    "Haha, có lẽ ngài đi quá lâu rồi. Bấy lâu nay Tam giới lẫn lộn, tiên và ma có thể đi qua ranh giới của nhau không câu nệ tiểu tiết."

    "Nhưng ngươi cũng đừng hòng mà lấn tới, Đa Nhĩ Lai Á Lân." U Lai Minh Đặc lạnh lùng nói.

    "Minh Đặc, ngươi đừng tưởng có thể ra oai với ta. Mang tiếng là Thượng Thần nhưng mười ngàn năm trước ngươi còn không đánh lại Hạ Dương mà ta có thể đánh ngang với cô ta, với sức mạnh hiện giờ ta nghĩ chúng ta sẽ có một trận kinh hoàng đấy." Đa Nhĩ Lai Á Lân cười mỉm. "Với lại, Hạ Dương cũng đã trùng sinh. Ta nghĩ ngươi nên giết cô ta sớm đi nếu không Tam giới lại một lần nữa rơi vào cảnh kinh hoàng."

    Đa Nhĩ Lai Á Lân nói xong liền bỏ đi. U Lai Minh Đặc nghiến răng nắm chặt tay, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay khiến lòng bàn tay chảy máu.

    "Hạ Dương, lần này ta sẽ giết ngươi."


     
    Saboten thích bài này.
  5. Nhật Tà

    Nhật Tà Cây bút kinh nghiệm
    • 83/98

    Chương 4: Hạ Dương thức tỉnh.

    [​IMG]

    "Hạ Dương, ngươi tàn nhẫn sát hại bao nhiêu tiên nhân vô tội thế này sao?"

    "Ta tàn nhẫn? Ngọc Hoàng Đại Đế, năm xưa ông cũng tàn nhẫn diệt trừ sinh mạng Hạ gia trong đó có rất nhiều người vô tội đấy."

    "Hạ gia bị diệt là chuyện sớm muộn, thế lực của họ quá mạnh gây đàn áp đến Tiên giới."

    "Vậy Tiên giới lụi tàn cũng là điều hiển nhiên. Ông biết đấy Hạ gia vốn ở trung lập trong Tam giới nhưng do các người cứ để ý, sợ hãi bị cướp mất ngai vàng nên diệt trừ bọn ta vậy thì ta thấy Tiên giới tồn tại làm ảnh hưởng đến việc lập lại Hạ gia nên diệt trừ là điều đúng đắn mà phải không, Ngọc Hoàng Đại Đế?"

    "Hoang đường, Tiên giới là trụ cột của Tam giới."

    "Hạ gia là gia tộc giúp ngươi tạo nên Tiên giới. Các ngươi đã vô tình thì ta cũng không thể nương tay, xuống mồ chôn đi."

    ----------------

    "Ngủ không yên giấc sao Hạ Dương?" Dì Mi lo lắng nhìn Hạ Dương bơ phờ nằm dài trên ghế.

    "Không sao đâu dì, do gặp những giấc mơ kì quái thôi." Hạ Dương cười gượng chống tay ngẩng đầu dậy. Dì Mi dặn dò vài câu rồi đi vào bếp, sắc mặt bỗng thay đổi.

    "Sắp rồi sao?"

    "Chị Hạ Dương, đừng đi mà." An Nhi nước mắt lưng tròng nắm chặt quần Hạ Dương.

    "Dì Mi, lôi Hạ Nhi ra giúp cháu với, cháu sắp trễ rồi." Hạ Dương bất lực gào la, tay nắm chặt quần sắp bị An Nhi kéo xuống. Dì Mi bất đắc dĩ lôi kéo An Nhi đang gào khóc ra, Hạ Dương vừa được giải thoát liền chạy ra khỏi nhà.

    "Minh Nhật, khoan chạy, chở tớ với." Hạ Dương hét lớn. Minh Nhật thắng xe lại, Hạ Dương lập tức nhảy lên cùng Minh Nhật phóng đi.

    "Làm gì mà như ma đuổi vậy?" Minh Nhật hơi cười.

    "Hôm qua dì Mi dẫn đứa em họ xa lắc xa lơ của tớ về nhà, cứ luôn miệng gọi tớ là chị trong khi tớ là trai." Hạ Dương phàn nàn. Minh Nhật không đáp lời Hạ Dương, cậu cứ để Hạ Dương tự độc thoại một mình cho tới khi đến trường.

    Hạ Dương nhảy xuống xe đứng dưới cây phượng chờ Minh Nhật gửi xe. Các bạn nữ cùng lớp vừa thấy Hạ Dương liền chạy lại bắt chuyện, Hạ Dương vui vẻ trả lời mọi người, nụ cười luôn hiện hữu lên môi làm các bạn nữ rạo rực lòng xuân.

    Minh Nhật vừa ra nhà gửi xe thấy khung cảnh hỗn loạn liền nhức đầu. Cậu bước nhanh lại gần Hạ Dương rồi tự nhiên nắm tay kéo cậu ấy ra khỏi đống hỗn loạn đó, các bạn nữ thoáng ngơ ngác nhưng rồi lại rì rầm vì tay Hạ Dương và Minh Nhật đang nắm lấy nhau. Minh Nhật mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh, cứ thế nắm tay Hạ Dương kéo vào lớp trong khi Hạ Dương vẫn còn đang ngạc nhiên vì hành động của Minh Nhật.

    "Cậu đừng có trêu chọc con gái nữa Hạ Dương." Minh Nhật để cặp lên bàn học rồi quay xuống nói với Hạ Dương.

    "Tớ nào có, chỉ là nói chuyện thôi mà." Hạ Dương nhún vai tỏ vẻ vô tội. Minh Nhật nhăn mày, bực bội quay lên.

    Hạ Dương khó hiểu nhìn gáy Minh Nhật, không biết dạo này Minh Nhật sao nữa, khó hiểu và thất thường như bọn con gái tới kì ấy. Hạ Dương nhàm chán gạt bỏ mấy suy nghĩ đau đầu đi, cậu nằm xuống bàn quay mặt ra cửa sổ cố hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua. Cậu thực sự đã có cảm xúc như trong mơ, sự phẫn nộ, đau thương đều cảm nhận rất rõ ràng. Lúc đó trong người cậu có dòng sức mạnh không ngừng chạy khắp nơi trong thân thể, cảm giác như muốn bộc phát, một chiêu giết chết người trước mặt.

    Hạ Dương nhớ rõ khung cảnh trong mơ, máu đỏ chảy thành sông, xác người chất đống, còn cậu đang đứng trên ngai vàng, lạnh lùng cầm kiếm chĩa vào mặt người đang quỳ dưới ngai. Đó là một căn phòng xa hoa khá quen thuộc vì cậu hay thấy trong phim tiên hiệp, còn người trước mặt chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, hình ảnh ông ta thê thảm, áo vàng nhuộm đỏ máu, khuôn mặt chằng chịt vết thương. Không hiểu sao lúc đó cậu lại thấy thỏa mãn khi thấy ông ta như vậy, hài lòng với kết cục gây ra.

    Hạ Dương cảm thấy giấc mơ đó quá mức chân thật. Từng khung cảnh, cảm xúc, dòng sức mạnh đó đều rất quen thuộc, giống như cậu đã từng trải qua, từng nếm thử cảm giác điên cuồng chém giết, từng sở hữu sức mạnh có thể xưng bá. Nhưng giấc mơ đó đột nhiên dừng lại ngay khoảnh khắc cậu muốn giết chết ông ta, đã có ai đó đâm cậu từ sau lưng, máu chảy rất nhiều, sự đau đớn vẫn còn lưu lại ngay sau lưng cậu.

    Hạ Dương bực bội. Cậu vẫn muốn biết ai đã đâm cậu trong mơ, cậu muốn biết giấc mơ đó có phải là kiếp trước của cậu hay chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi. Hạ Dương đang miên man nằm suy nghĩ thì bị giáo viên chọi phấn vào đầu, cậu cuống quýt đứng dậy chào thầy mà không để ý rằng khi cậu đứng dậy, khung cảnh ngoài cửa sổ thoáng biến đổi.

    *

    *

    *

    Phật giới.

    "Như Lai Phật Tổ, Hạ Dương sắp trở lại rồi." Ngọc Hoàng lạnh lùng nói.

    "Ta biết." Như Lai Phật Tổ thở dài. "Tiên giới lại sắp hứng chịu cơn giận của Hạ Dương Chi Thần."

    "Hừ, Hạ Dương là tội nhân, ả ta không phải Thần." Ngọc Hoàng hừ lạnh.

    "Đừng cố gắng chối bỏ sự thật, cô ta Thần, là người nắm giữ sinh mệnh của Tam giới. Nếu cô ta chết, Tam giới sẽ sụp đổ." Quan Âm Bồ Tát từ tốn nói.

    "Không giết ả vậy sao không phong ấn được?"

    "Hạ Dương tuy là thần nhưng cô ta còn một sức mạnh khác trong người, sức mạnh đó không xuất phát từ Tam giới, đó là loại sức mạnh kì lạ."

    "Phật giới, ta cho các ngươi một cơ hội, dùng toàn sức phong ấn cô ta bằng tất cả mọi cách." Ngọc Hoàng bỏ ngoài tai lời nói của Phật Tổ, lạnh lùng ra lệnh rồi phất tay áo bỏ đi.

    "Ai, ta phải làm sao đây? Nếu phong ấn cô ta thì Thái tử sẽ diệt chúng ta mất."

    "Còn Giang Lưu Nhi nữa, hắn và bốn tên đồ đệ lại cùng phe Hạ Dương, lần này Tiên giới sẽ không còn yên ổn nữa rồi."

    *

    *

    *

    Ma giới

    "Ây da, Đại Thánh à, sao ngài cứ làm rễ ở Ma giới vậy?" Diêm Vương cười nịnh nọt.

    Tôn Ngộ Không nhướn mày, cười: "Còn không phải do Ma giới dễ nắm bắt được tin tức của Hạ Dương sao."

    Diêm Vương đổ mồ hôi, run rẩy lên tiếng, "Đừng nói tới tên cô ta chứ, bọn tiên nhân nghe được lại phiền to."

    Tôn Ngộ Không liếc Diêm Vương rồi đứng dậy bỏ đi, trước khi bước ra khỏi điện còn truyền lời: "Bây giờ cả Tiên giới đều đang săn lùng cô ta rồi, tên tuổi gì đó không còn quan trọng đâu."

    Diêm Vương tái mặt, gì chứ, sắp đại loạn rồi sao? Phải tháo chạy trước thôi.

    Tôn Ngộ Không nhàm chán bước ra khỏi Điện Diêm Vương thì gặp Bát Giới và Sa Tăng đang nhàn nhã uống trà chơi bài, còn Bạch Mã thì ngồi lướt điện thoại. Tôn Ngộ Không bỗng chốc cảm thấy hình ảnh xưa kia đi Tây Thiên thỉnh kinh tươi đẹp biết bao.

    "Sư huynh, khi nào sư phụ mới triệu hồi chúng ta?" Sa Tăng lên tiếng.


    "Ta đâu có biết, lão già đó tự nhiên bỏ mặc chúng ta đi Nhân giới." Ngộ Không làu bàu.

    "Hay chúng ta cũng đến Nhân giới đi, lâu rồi không đến đó sẵn tiện tìm Thái tử luôn, có hắn là có Hạ Dương." Bạch Mã cười ngả ngớn.

    "Ý hay, chúng ta đi."

    *

    *

    *

    "Hạ Dương, đi karaoke không?"

    "Thôi, tớ còn phải dọn vệ sinh phòng hóa." Hạ Dương thở dài. Đám bạn trêu chọc vài câu rồi bỏ đi để lại Hạ Dương với cây lau nhà.

    Hạ Dương đau đầu xách xô nước vào phòng thực hành hóa. Cậu bực bội lau sàn nhà nhưng rồi dừng lại vì vừa rồi có ai đó đang kêu tên cậu. Hạ Dương khó hiểu nhìn xung quanh, vừa nãy có người kêu tên mà, sao giờ lại im vậy?

    "Hạ Dương, dậy đi."


    Hạ Dương giật mình. Cả đầu bỗng đau nhức đến nỗi cậu phải khụy gối xuống, tay vô thức sờ soạng xung quanh làm đổ xô nước ra sàn, cả người Hạ Dương quằn quại trong đống nước lau, khuôn mặt nhăn lại vì phải chịu đựng thống khổ, mồ hôi không ngừng chảy vì đau. Khung cảnh lớp học bị bóp méo, cả người Hạ Dương rơi vào trạng thái bất tỉnh, khung cảnh xung quanh chỉ còn lại màu đen vô tận nhưng sau đó lại bừng sáng vì ánh sáng vàng vây quanh người Hạ Dương, ánh sáng ấy càng lúc càng rực rỡ và đẹp đẽ.

    "Đây là thân thể thật của ta sao?"

    "Mảnh linh hồn còn lại của ta sẽ đưa vào trong người cậu ấy. Đến thời gian nhất định cậu ấy sẽ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh và kí ức của ta, tiếp tục lời thề chưa thực hiện được. Từ nay, Hạ Dương Chi Thần không còn trên đời, chỉ còn lại một Hạ Dương duy nhất."

    Hạ Dương mở mắt. Đôi mắt đen tuyền đã thay đổi thành màu vàng nhạt, thân thể cao hơn, cả người toát ra sự lạnh lùng vốn có. Hạ Dương nhìn xung quanh rồi mạnh mẽ phá vỡ không gian ảo, cậu ngồi dậy rồi nhìn vào một chỗ, nước mắt bỗng chảy dài.

    "Hạ Dương, mừng con quay lại. Con trai yêu quý của ta."

    "Hạ Dương, em dậy rồi. Không ngờ em thực sự là con trai đấy."

    "Phải, con dậy rồi. Con xin lỗi vì đã ngủ quá lâu, lần này con sẽ tìm được mọi người."

    -----------------------

    Khi Hạ Dương thức tỉnh.

    Tiên giới bỗng dưng gặp đại nạn. Năm trụ cột giữ vững Tiên giới bỗng sụp đổ cũng may nhờ các gia tộc hợp lực giữ Tiên giới lại không thì Tiên giới đã tan hoang.

    Ma giới đột nhiên rung động mạnh. Yêu ma trong ngục không ngừng la hét, ngay cả Ma Vương bế quan cũng bước ra.

    Phật giới thì không ngừng chạy loạn.

    Tất cả đều biết.

    Hạ Dương Chi Thần chết rồi. Nhưng lại xuất hiện người có khí tức và sức mạnh như cô ta.

    Tam giới lần nữa phải gánh chịu đại nạn.
     
    Saboten thích bài này.
  6. Nhật Tà

    Nhật Tà Cây bút kinh nghiệm
    • 83/98

    Chương 5: Minh Nhật

    [​IMG]

    "Sư huynh, sao chúng ta lại biến thành bộ dáng mười tám, mười chín tuổi?" Bát Giới cằn nhằn.

    "Ngu ngốc, tuổi này dễ trà trộn hơn." Ngộ Không khinh bỉ nói. Sa Tăng tò mò nhìn bộ đồng phục trên người, vẻ mặt thích thú ngó tới ngó lui rồi vui vẻ kêu Bạch Mã chụp cho tấm hình để có thể đổi ảnh nền điện thoại. Ngộ Không liếc nhìn hai tên hề đang diễn trò, cậu nổi điên đánh hai tên đó một trận, bỏ mặc cả hai nằm la liệt, tự mình đi tìm Thái tử.

    Ngộ Không nhàm chán liếc nhìn khắp nơi. Đường xá đông đúc, đã thế còn nhiều ngõ hẻm, có thể dùng sức mạnh nhưng ở đây là Nhân giới, không thể tùy tiện đùng một cái biến ra đám mây rồi cưỡi lên, bay vèo vèo. Đã thế phía sau còn có ba tên ngốc chỉ ham chơi, không lo tìm kiếm người.

    "Sư huynh, nhiều người thế này sao biết được ai là Thái tử?" Bạch Mã nói lớn. Mọi người trên đường thoáng chốc liếc nhìn bốn người bọn họ rồi né xa ra, Ngộ Không trầm mặc, đáng lẽ nên đi một mình, rủ thêm bọn này chỉ rước thêm phiền phức tới tay. Sa Tăng và tên họ Trư chỉ mải mê trêu ghẹo các cô gái, còn tên Bạch Mã aka Bạch Long chỉ biết cắm cúi vào điện thoại, không màng thế sự.

    "Ủa sư huynh, tên kia sao mà thấy quen quen thế?" Bát Giới chỉ tay vào người phía trước cách cả bốn người chừng mười mét.

    Ngộ Không nhìn theo, cậu nheo mắt lại nhìn, dáng vẻ cao chừng mét bảy lăm, mái tóc vàng óng ả, còn có khí chất trên người tuy hơi mờ nhạt nhưng cũng có vài phần tự tin...

    "Hạ Dương, là cô ta."

    "Đó là con trai cơ mà?"

    "Ngu ngốc, đuổi theo trước đã."

    Hạ Dương đang trên đường về thì bất chợt bị chặn đường bởi bốn người lạ mặt. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì họ đã xông đến, chắn trước mặt, nhìn chằm chằm khiến cả người cậu rợn tóc gáy.

    Hạ Dương không hề biết những người này. Những khuôn mặt xa lạ này cậu chưa bao giờ gặp, trong trí nhớ từ trước đến giờ không hề có họ, nhưng sao mặt của họ lại tràn đầy vẻ nghi ngờ như thế? Hay là họ chỉ đang nhận lầm người mà thôi? Hạ Dương khó hiểu, cậu để ý kĩ hơn người đứng giữa, khuôn mặt sáng sủa, nhìn rất đẹp trai nhưng cách đứng thì hơi kì, có cảm giác giống khỉ... Đây... có phải là Tôn Ngộ Không?

    Hạ Dương giật mình nhìn kĩ hơn. Có vài nét tương đồng giống tên khỉ ngu ngốc đó, khuôn mặt hơi xa lạ, có lẽ do bọn họ cố làm trẻ hơn? Nhưng cho dù có biết họ là ai cũng không thể để họ nhận ra cậu được.

    "Có chuyện gì không?" Hạ Dương khẽ cười nhìn họ.

    "À ờ, cậu có phải tên là Hạ Dương không?"

    "Ừ, tôi tên Hạ Dương."

    "Nói nhiều làm gì, Hạ Dương, cô đang đùa bọn này đấy à? Sao cô lại thành con trai? Với lại tại sao lại còn diễn trò?" Ngộ Không bực bội lên tiếng.

    "Xin lỗi nhưng có lẽ mọi người nhận lầm người. Tôi tên Hạ Dương và tôi là con trai, còn nữa, tôi không hề diễn trò." Hạ Dương cười lạnh nói.

    "Hừ, để tôi thử xem có phải cô đang diễn trò hay không." Ngộ Không lạnh lùng nói.

    Hạ Dương cau mày, hơi lùi ra sau. Khi Ngộ Không chuẩn bị động thủ thì bất chợt dừng lại, Hạ Dương thấy vẻ mặt của Ngộ Không tái mét nhìn sau lưng cậu, Hạ Dương khó hiểu quay lại, bắt gặp An Nhi đang chạy đến, trên tay cô nhóc là bịch đồ ăn mới mua từ siêu thị. Hạ Dương thở dài, không biết con nhóc này tính làm gì nữa đây, ở nhà không ở, chạy loạn ra đây thì có ích gì?

    "Chị không về mà đứng đây chi vậy?" An Nhi tò mò.

    "Chị cái gì mà chị, là anh. Anh bị vài người chặn đường khi về nhà." Hạ Dương gõ đầu cô nhóc một cái.

    "Hử? Làm gì có ai chặn anh?" An Nhi ôm đầu bĩu môi nói. Hạ Dương quay lại thì phía sau chẳng còn ai nữa, cậu đen mặt, bọn họ chạy từ lúc nào vậy chứ? Mà cũng nhờ An Nhi đến đây, không thì lát lại có chuyện lớn xảy ra.

    "Về thôi."


    *

    *

    *

    "Con không muốn thừa kế nữa sao?"

    "Con còn chuyện chưa làm xong, tạm thời sẽ không thể tiếp nhận."

    "Thân là Thái tử mà chỉ biết xuống Nhân giới vui đùa, con còn để tâm đến vị trí này nữa hay không?"

    "Con sẽ sắp xếp sau."

    "Con... Thôi, dù sao ta vẫn còn khỏe, cho con gia hạn thời gian. Con phải nhớ, mang danh Thái tử thì bắt buộc phải tiếp quản Tiên giới, đừng để ta thất vọng, Minh Nhật."

    *

    *

    *

    "Hạ Dương, không phải hôm qua tôi kêu em dọn phòng hóa sao?"

    Hạ Dương nghiêm chỉnh đứng nghe thầy trách cứ. Ai nhìn vào cũng thấy Hạ Dương thập phần thành thật nhận lỗi nhưng thật ra Hạ Dương đã sử dụng chút sức mạnh, phong bế thính giác để khỏi phải nghe lời thầy nói bên tai. Sau khi thầy nói đủ liền thả Hạ Dương về lớp, trên đường về cậu không ngừng bị bạn bè trêu chọc.

    Hạ Dương thở dài, mở cửa bước vào lớp học, đi về chỗ ngồi. Hình như Minh Nhật đi trễ, sáng nay đi học cậu không hề thấy Minh Nhật chạy ngang qua, có phải bị cảm không nhỉ?

    "Ủa? Suy nghĩ gì vậy?" Minh Nhật bất ngờ đi vào, mỉm cười nhìn Hạ Dương.

    "Đang thắc mắc tại sao cậu đến trễ quá thôi." Hạ Dương liếc Minh Nhật.

    "Hôm qua ngủ trễ nên không dậy nổi thôi." Minh Nhật vò đầu Hạ Dương, cả hai đùa giỡn rần rần, thu hút mọi ánh mắt của những người khác.

    "Tự nhiên cảm thấy hai người họ thật hợp đôi."

    "Đúng rồi, cảm thấy nếu Hạ Dương là nữ thì sẽ rất hợp."

    "Hạ Dương sao có thể là nữ được, dáng người này, nụ cười, mái tóc này quá mức đẹp trai nhưng mà tính cách thì là tiểu mỹ thụ nha. Tớ cam đoan nếu hai người là CP thì chắc chắn Minh Nhật là ôn nhu công."

    "Đúng đúng, nói sao nhỉ? Hạ Dương nhìn như là tội nhân của Tiên giới vì quá mức đẹp, còn Minh Nhật là Thái tử được lệnh bắt Hạ Dương nhưng không ngờ lại bị Hạ Dương bắt mất con tim, nguyện vì Hạ Dương chống lại Tiên giới. Ôi, nghĩ đến chuyện này phấn khích quá."

    "Gì chứ? Sao lại có cốt truyện hoàn hảo vậy?"

    Đám con gái trong lớp không ngừng bàn tán, reo hò. Hạ Dương ôm mặt xấu hổ, sao mà có thể nghĩ ra chuyện như vậy chứ? Nhưng tại sao lại có mấy phần giống quá vậy?

    Minh Nhật thở dài. Có cảm giác như chuyện lúc trước bị lan truyền xuống Nhân giới hay sao ấy? Chỉ là lúc trước người cậu thích là Hạ Dương với giới tính nữ. Thoáng nghĩ đến chuyện lúc trước, Minh Nhật khẽ trầm mặc, lúc đó Hạ Dương đã hỏi cậu: "Nếu em thành con trai thì tình cảm của anh có thay đổi không?". Có thay đổi hay không? Không.

    Lần đầu gặp Hạ Dương là trong lúc cô đang cải nam trang, thích cũng là cô trong hình dạng nam, hôn cũng thế, mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên mặc dù cậu không hề biết cô là nữ. Điều cậu thích là tính cách, tâm hồn của Hạ Dương, chỉ cần đó là Hạ Dương, cậu sẽ thích, không màng đến là nam hay nữ, là tiên hay tội nhân. Tình cảm của cậu chỉ dành cho Hạ Dương, tất cả mọi thứ của cậu đều là của Hạ Dương, nếu Hạ Dương không cần Tiên giới thì hủy diệt đi, đừng nói Tiên giới, cả T

    am giới cậu cũng nguyện hủy bỏ chỉ đổi lại Hạ Dương của cậu.

    Minh Nhật biết. Mang trên mình trọng trách tiếp quản Tiên giới nhưng cậu không hề muốn làm từ khi gặp Hạ Dương, Tiên giới đã hủy đi gia đình Hạ Dương, Tam giới đã tàn nhẫn bỏ mặc gia tộc Hạ. Mười ngàn năm trước cậu đã phải trơ mắt nhìn Hạ Dương nhảy xuống Cửu Trùng Đài, lần này, cậu thề sẽ bảo vệ Hạ Dương, cho dù có chống lại Tam giới, chống lại mọi thứ.

    Với Minh Nhật, Hạ Dương là tất cả mọi thứ.

    Cũng như với Hạ Dương, vị Thái tử năm đó là ánh sáng trong đời cậu.

    "Minh Nhật, cậu nghĩ sao nếu tớ và cậu thành CP như họ nói?" Hạ Dương cười ngả ngớn.

    "Hừm, cậu nằm dưới nhé?" Minh Nhật nâng cằm Hạ Dương, cười nhẹ.

    Hạ Dương thoáng đỏ mặt, né khỏi tay Minh Nhật rồi quay đi, Minh Nhật phì cười nhìn cậu bạn.

    Đã tìm lại được thì không thể buông tay lần nữa.

    Lần này cậu quyết giữ chặt Hạ Dương bên mình, giúp Hạ Dương trả thù Tiên giới.

    *

    *

    *

    Nước Eng.

    "Chết tiệt, nhà Malfoy sao có thể làm thế với chúng ta?"

    "Bọn họ vẫn còn ghi thù chuyện Bezth bỏ trốn khỏi hôn lễ."

    "Vẫn chưa tìm thấy cô ta sao?"

    "Đã hơn mười ngàn năm rồi, hoa của cô ta cũng đã sắp héo, có lẽ đang thoi thóp ở đâu rồi."

    "Không phải cô ta có đứa con gái sao?"

    "Là con trai."

    "Sao cũng được. Đi tìm tên nhóc đó về đây, tên đó sẽ là người thừa kế duy nhất của dòng họ Homan."


     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/18
    Saboten thích bài này.

Chia sẻ trang này