Fanfiction [Đình Phong] Anh tình nguyện thay thế - Đang sáng tác - Tiểu Bạch

Thảo luận trong 'Fanfiction' bắt đầu bởi Tiểu Bạch, 6/4/16.

  1. Fredi CC

    Fredi CC Cây bút tích cực
    • 33/34

    Ôi @Tiểu Bạch là hủ nữ sao ///v/// Đồng chí, đồng chí, ta cũng theo thuyền Đình Phong đây, nàng hãy cố lên~~
     
    Tiểu Bạch thích bài này.
  2. Chocola Bạc Hà

    Chocola Bạc Hà Cây bút mới
    • 3/6

    Aaa tui cũng thuộc thuyền Đình - Phong nè ^^
    Truyện hay thật á, tui hóng chap ms quá nàng a~~~
     
    Tiểu Bạch thích bài này.
  3. Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Cây bút kinh nghiệm
    • 93/98

    Chương 8:

    Mã Thiên Vũ nghe cậu hỏi thì hơi bất ngờ nhìn cậu, thật ra nãy giờ làm tóc cho cậu như đầu óc y vốn đã lạc đến địa phương nào mất rồi. Tiếng lòng Tiểu Vũ thầm kêu "Ấy chết, lo suy nghĩ không đâu nên lỡ tay rồi, nhưng nhìn cũng được phết. Hai người giống nhau không phải tốt hơn sao?".

    - Tôi... tôi quen tay rồi, cũng đẹp mà, nhanh đi ăn đi đói lắm rồi.

    Lý Dịch Phong khó hiểu nhìn theo Thiên Vũ, y hôm nay lạ lạ thế nào ấy. Thế nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, cùng y ra ngoài ăn sáng, cả hai nhanh chóng đi đến bàn ăn.

    - Hai người làm gì mà lâu thế, bọn tôi đói muốn chết luôn rồi nè.

    - Bốn mươi lăm phút... Mã Thiên Vũ anh đi gọi người mà cũng lâu như vậy nữa à?

    Tiểu Linh và Thiên Ân lần lượt lên tiếng trách móc hai cậu, Lý Dịch Phong bị Thiên Vũ liếc một cái nên im ru ngồi xuống bàn ăn, ngoan ngoãn ăn phần của mình. Mã Thiên Vũ không trả lời, y chẳng còn tâm trạng để đôi co với Tiểu Linh và Thiên Ân nữa.

    Bầu không khí yên ắng hẳn, Dịch Phong thì chăm chú ăn phần của mình, còn Mã Thiên Vũ thì mặt mày u ám, không nói không rằng một mực nuốt hết chỗ thức ăn trước mặt vào bụng. Hai vị cô nương này vốn là lần đầu tiên chứng kiến một Mã Thiên Vũ im lặng, lãnh đạm như thế. Bất giác cả hai chợt rùng mình, có chút không quen.

    Mười phút trôi qua, chẳng ai hó hé tiếng nào, Thiên Ân ngồi cạnh Lý Dịch Phong không chịu nổi nữa ngước mắt nhìn Tiểu Linh trao đổi gì đó, rồi cô quay sang khều cậu một cái. Lý Dịch Phong đang tập trung chuyên môn bị làm cho giật mình, cậu khó hiểu nhìn Thiên Ân thì bắt gặp ánh mắt quỷ dị của cô. Thiên Ân nháy mắt một cái, rồi hất hàm về phía Thiên Vũ, ý muốn hỏi "Anh ta bị gì thế?"

    Nhưng Dịch Phong có lẽ hiểu sai ý rồi, cậu nhìn về Mã Thiên Vũ rồi đột nhiên cười to. Chiếc đũa trên tay cũng bị bõ xuống gắp rút, cậu uống vài ngụm nước liền suýt sặc mấy lần. Mã Thiên Vũ nghe tiếng cười của Lý Dịch Phong thì khó hiểu nhìn cậu.

    - Chuyện gì vậy?

    Lý Dịch Phong không nói gì, cậu chồm qua chỗ Thiên Vũ một chút, dùng khăn giấy lấy hạt cơm dính trên khóe miệng của y xuống, sau đó giơ ra trước mặt y như chiến lợi phẩm.

    - Cậu chừa hạt cơm này cho vợ tương lai ăn à?

    Nói xong Dịch Phong ngồi lại vào chỗ ăn tiếp phần ăn của mình, không buồn để ý ánh mắt của mấy người kia. Thiên Ân và Tiểu Linh ngồi nhìn cậu như sinh vật lạ, sau đó lại nhìn nhau cười vật vã, trong lòng thầm nghĩ "Ý tứ như thế cũng bị hiểu sai, xem ra Phong Phong cũng có hạn chế".

    Mã Thiên Vũ có chút ngây người, thật sự y cảm thấy khó chịu khi Dịch Phong kết giao với Trần Vỹ Đình. Không phải là Vỹ Đình không tốt, anh ta cũng là người trong giới màn bạc, tính tình cũng rất hài hòa nhưng y lại không muốn giữa hai người họ quá thân thiết. Y lo lắng, lo lắng một chuyện mà một người đơn phương vẫn hay lo, ánh mắt đăm chiêu nhìn Dịch Phong trước mặt, một cổ sợ hãi dâng lên trong lòng.

    Lý Dịch Phong ăn cũng đã xong, liếc nhìn Tiểu Vũ thì thấy y đang ngồi đờ ra, đồ ăn trong chén vẫn còn nhiều. Cậu tinh nghịch dùng đùa gắp lấy một miếng thịt trong chén của y, Mã Thiên Vũ lặp tức phản ứng. Y lấy đũa chặn lại, mắt kẽ liếc cậu như muốn nói "Làm gì?".

    Lý Dịch Phong cười "hì hì" đôi đũa vẫn cố gắp miếng thịt kia.

    - Tiểu Vũ, cậu ăn lâu quá, để tôi đút cậu.

    Mã Thiên Vũ nghe thì ngạc nhiên, động tác chậm lại, khi nhìn lại Dịch Phong đã thấy miếng thịt đang đưa tới trước miệng của mình. Lý Dịch Phong khẽ nhướng mày ý kêu y há miệng ra để cậu đút. Mã thiên Vũ cũng thuận ý há miệng, chờ đón miếng thịt trên tay Dịch Phong. Tưởng đâu mọi việc sẽ như dự định, ai ngờ khi miếng thịt sắp cho vào miệng Tiểu Vũ thì Lý Dịch Phong lại rụt tay lại, đem cả miếng thịt cho vào miệng mình. Cậu nhai nhóp nhép, ra chiều thỏa mãn, ăn xong còn nhìn Tiểu Vũ với đôi mắt đắt thắng nữa. Mã Thiên Vũ bị hành động của cậu làm cho bật cười thành tiếng.

    - Tiểu Vũ cười rồi, cậu cười sẽ rất đẹp trai. Tôi không quen nhìn mặt bán bánh bao ế của cậu đâu!

    Lý Dịch Phong vỗ tay một cái, sau đó đứng dậy giật lấy chén cơm trên tay Tiểu Vũ chạy đi mấy bước.

    - Cậu không ăn thì tôi ăn giùm cho!

    Nói rồi hí hửng định ăn lấy cơm trong chén. Mã Thiên Vũ cũng không vừa, y đứng dậy đuổi theo Phong Phong, miệng liên tục đòi lại. Nhà ăn lại được dịp ồn ào lên hẳn, có vẻ như tâm trạng y đã vui lên rồi.

    Lý Dịch Phong thì đắt thắng, kế hoạch chọc cười Thiên Vũ xem như đã thành công, bingo!

    ...
    Sau khi ăn xong bữa sáng, thoáng nhìn cũng đã gần tám giờ rưỡi. Cả bọn cùng nhau di chuyển đến quầy tiếp tân, Tiểu Vũ nói gì đó với bác Trần sau đó lại ghế ngồi chờ cùng Dịch Phong và hai người kia.

    - Bác Trần nói chờ chút nữa sẽ có hướng dẫn viên tới, chúng ta sẽ bắt đầu lên núi.

    Mã Thiên Vũ cười tươi, nói.

    Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ban sáng đã có một nhóm người đi trước, đã đi cùng nhân viên cuối cùng luôn rồi, bây giờ còn ai nữa đâu mà dắt bọn Tiểu Vũ đi bây giờ. Bác Trần lo lắng ra phía sau gọi điện thoại, gọi lúc lâu cũng chẳng có ai đến được, trong đầu lão chợt nghĩ đến một người rồi lục lọi danh bạ.

    Cả bọn ngồi chờ cả 15 phút, sau đó thì Trần Vỹ Đình xuất hiện với tư cách là hướng dẫn viên...

    - Không phải chứ?

    Mã Thiên Vũ vừa thấy Vỹ Đình đã tỏ ý không hài lòng, y nhiều lần muốn đổi người nhưng bác Trần lại nói rằng chẳng còn ai khác ngoài Vỹ Đình cả nên đành ngậm một bụng không vui, lủi thủi đi theo.

    Trần Vỹ Đình cũng bất đắt dĩ trở thành hướng dẫn viên cho cả bọn, niềm vui duy nhất của anh chính là được đi cùng Dịch Phong. Anh dẫn cả bọn đi theo lối mòn nhỏ dẫn lên ngọn đồi phía trước, đường đi là những cây phong mọc dọc hai bên. Đang là mùa thu nên những chiếc lá phong đẹp đẽ cũng chuyển dần sang màu đỏ thẫm, mỗi một ngọn gió thổi lại đưa chúng rơi rụng khắp nơi, nhuộm đỏ cả một vùng. Lối đi được lát đá bằng phẳng, đi lại tương đối dễ dàng.

    Cả bọn vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, Vỹ Đình thì luyên thuyên kể về lịch sử nơi đây, giải thích ý nghĩa tên từng điểm dừng chân mà họ dừng lại để chụp ảnh hoặc chỉ đơn giản là phong cảnh đẹp nên dừng lại.

    Anh rất thích nhìn Dịch Phong, cậu hay chỉ về phía xa và hỏi đó tên gọi là gì, tỏ ra cực kì hứng thú với những gì anh nói, vẻ mặt chăm chú lĩnh hội của cậu trông rất đáng yêu.

    Đi được lúc lâu thì Vỹ Đình dừng lại, dẫn bọn Dịch Phong vào một cái đình nhỏ cho họ nghĩ chân một lúc, vì đây là chỗ dừng chân cuối cùng, đi lên nữa đường đi tương đối khó khăn và không có điểm dừng chân nữa. Cách đình chừng vài bước là một đoạn suối chảy từ đỉnh xuống, nước trong veo, uốn lượn mềm mại vừa vặn tạo ra những âm thanh trong trẻo, êm tai.

    - Chúng ta bây giờ đang ở giữa đồi nhỉ?!

    Dịch Phong quan sát xung quanh một lúc rồi quay sang hỏi Vỹ Đình.

    - Đình Đình, anh rốt cuộc đến đây bao nhiêu lần rồi?

    - Tôi cũng không nhớ nổi nữa.

    Vỹ Đình đang chống cằm chăm chăm nhìn Dịch Phong chỉ chỗ này, liếc chỗ nọ thỉnh thoảng ngoái đầu lại hỏi anh chuyện này chuyện nọ. Cậu bây giờ hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, nhìn thấy gì thì reo lên đó, không biết cái gì liền hỏi cái đó. Tuy khung cảnh nơi đây đối với Vỹ Đình mà nói, nhắm mắt lại anh cũng có thể dễ dàng nhớ mà vẽ ra từng chi tiết một. Nhưng nhìn thấy điệu bộ hứng thú của Dịch Phong anh lại có cảm giác lần đầu được trải nghiệm, có phải do có cậu không? Cánh tay anh bất giác đưa lên vò đầu cậu, Dịch Phong ngạc nhiên đờ người nhìn anh. Hai người cứ thế nhìn nhau chẳng để ý đến ba con người đang ngồi ở đó. Một kẻ há hốc mồm, một kẻ hứng thú đến mắt sáng rỡ, kẻ còn lại toàn mặt hắc tuyến.

    Mã Thiên Vũ bấy giờ thật sự muốn điên lên, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh, thấy bọn họ bốn mắt nhìn nhau chất chứa lửa tình thì y ngay tức khắc tạt cho một gáo nước.

    - Khi nào thì đi được nữa đây, anh hướng dẫn viên ... háo sắc.

    Cậu gầm gừ hỏi Vỹ Đình, hai chữ "háo sắc" chỉ dùng khẩu hình miệng mà nói, không phát ra một tiếng nào cả. Trần Vỹ Đình nghe gọi thì khẽ giật mình, rụt tay lại, cảm giác mềm mại, dễ chịu trên tóc Dịch Phong làm anh quyến luyến. Lý Dịch Phong thì không để ý, tiếp tục ngắm cảnh.

    - Nên uống nước ít thôi, đi đường sẽ không bị sốc hông. Từ bây giờ đường đi sẽ dốc và khó hơn, mọi người nên cẩn thận đừng để bị thương.

    Anh nhìn Thiên Vũ nói, nhưng đến cuối lại quay sang dịu dàng nhìn Phong Phong. Mã Thiên Vũ lại một lần nữa nổi điên vì ánh mắt của Vỹ Đình. Trực giác nói cho y biết, Vỹ Đình thích Dịch Phong, người trước mặt này có vẻ sẽ mặt dày chạy đi bày tỏ. Mà tiểu tổ tông họ Lý kia cũng chẳng cự tuyệt anh ta, cậu vốn không biết bụng dạ của tên này, cũng thờ ơ không biết tình cảm của y dành cho cậu suốt mấy năm nay. "Ôi cảm giác chết giẫm, tên Vỹ Đình chết giẫm" Mã Thiên Vũ ruột gan đều đem ra chửi Vỹ Đình.

    Cả bọn lại tiếp tục lên đường, mặt trời cũng đã lên gần đỉnh đầu. Đi được một lúc lâu cả bọn dừng lại.

    - Theo như kế hoạch, bây giờ chúng ta chia ra làm hai nhóm, một lo dựng lều, một đi tìm trái cây về ăn kiêm luôn phần nhặt củi.

    Vỹ Đình cầm tờ giấy trên tay, dõng dạc tuyên bố. Mã Thiên Vũ ngay bây giờ không muốn nghe gì nữa, đầu óc y đã sớm phiêu đi địa phương nào rồi, đến bản kế hoạch do y tự viết bấy giờ cũng chẳng thèm nghe.

    - Chia nhóm phải chia như thế nào?

    Thiên Ân giơ tay, hóm hỉnh hỏi.

    Mã Thiên Vũ sợ Vỹ Đình và Dịch Phong lại cùng một nhóm thì ngay lặp tức chia rẽ.

    - Dịch Phong, cậu và Thiên Ân một nhóm. Tôi và Tiểu Linh một nhóm!

    Y công khai khai trừ Vỹ Đình.

    - Vậy Vỹ Đình sẽ đi theo nhóm nào?

    Lý Dịch Phong lại không biết thời thế mà mở miệng hỏi, khiến Tiểu Vũ tức muốn nổ não, cậu cư nhiên lại hỏi tên đó về nhóm nào.

    - Vỹ Đình có kinh nghiệm dựng lều, anh ở lại giúp tôi và Tiểu Linh, phải không?

    Mã Thiên Vũ huých vai Vỹ Đình một cái rõ đau, giả tạo mỉm cười nhìn anh.

    - Ờ.

    Trần Vỹ Đình lên tiếng, cứng nhắc cười lại.

    - Đi tìm trái cây cũng tốt, vừa hay lại được tìm tòi, biết đâu gặp được thứ thú vị. Thiên Ân, chúng ta đi.

    Dịch Phong vui vẻ cùng Thiên Ân đi về phía trước, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Nhóm Vỹ Đình và Thiên Vũ cũng bắt đầu dựng lều, theo kế hoạch thì có hai chiếc lều, một dành cho Tiểu Linh và Thiên Ân, một dành cho ba soái ca nhà mình. Nói Vỹ Đình ở lại là một cái cớ, Mã Thiên Vũ là một tay phượt lành nghề, nói y không dựng được cái lều thì nói y không phải Mã Thiên Vũ thì còn dễ tin hơn. Chưa đầy ba phút cái lều màu xanh đã chễm chệ trên đất một cách có tổ chức, Thiên Vũ khẽ phủi phủi tay nhìn về phía Vỹ Đình, thấy anh còn loay hoay thì cười khẩy.

    Tiểu Linh thì đang nhặt mấy cành cành củi nhỏ gần đó bắt đầu nhóm lửa.

    Soạt, lều của Vỹ Đình đang giương lên bỗng mất cân bằng ngã rạp về một bên.

    - Này, anh hướng dẫn viên, có cái lều thôi mà cũng khó khăn như vậy à?

    Mã Thiên Vũ chăm biếm lên tiếng, từ tốn đi đến chỗ Vỹ Đình. Y cố trụ một bên, giúp anh dựng lều dậy, có bàn tay của Mã Thiên Vũ vậy mà nhanh hơn, thoáng cái đã xong. Thiên Vũ lại được dịp ra oai, hất hàm khinh khỉnh nhìn Vỹ Đình.

    - Xem ra cậu rất giỏi mấy việc này, nhỉ?

    Vỹ Đình nhướng mày chất vấn Tiểu Vũ, trong ánh mắt cơ hồ có tia giễu cợt.

    - Dĩ nhiên là... tôi giỏi học hỏi rồi! Vừa nhìn anh làm là tôi có thể làm được, kèm theo tư duy nhanh nhạy nên thuận lợi.

    Vốn y định khoe khoang thành tích lẫy lừng của mình, nhưng chợt nhớ ra bản thân lúc nãy còn nói không biết dựng lều nên đành lái sang hướng khác. Trần Vỹ Đình cũng không để ý, anh chỉ nhìn theo hướng Dịch Phong đi ban nãy.

    Gương mặt Thiên Vũ bây giờ không còn vẻ cười cợt, châm biếm lúc nãy nữa mà thay vào đó là cương nghị, nghiêm túc.

    - Vỹ Đình, anh tiếp cận Dịch Phong với mục đích gì?

    Trần Vỹ Đình nghe Thiên Vũ hỏi thì cả kinh, vẻ cương nghị của y khiến anh giật mình. Trước giờ anh cứ nghĩ y là một người luôn sốc nổi thôi, không ngờ Thiên Vũ lại còn có mặt này. Thấy Thiên Vũ nghiêm túc anh cũng nghiêm túc mà trả lời y.

    - Tôi thích cậu ấy.

    - Thích, anh gặp cậu ấy bao lâu, cậu ấy là người thế nào, anh có rõ không mà nói thích?

    - Tôi không quan tâm cậu ấy thế nào, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích cậu ấy.

    Trần Vỹ Đình chậm rãi nói với Thiên Vũ, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về lối đi ấy.

    Mã Thiên Vũ kinh ngạc trước câu nói của Vỹ Đình, nhất thời im lặng. Phải, y cũng giống như anh, cũng yêu Dịch Phong ngay lần gặp đầu tiên. Không khí giữ hai người nhanh chóng lắng xuống. Y nhớ, năm đó đi thi chương trình "Cố lên! Hảo nam nhi" lần đầu gặp cậu, cậu là một đối thủ khó ăn tiêu biểu mà y gặp. Cậu một mình đến Bắc Kinh, vậy mà ôm một quyết tâm và một khí thế khiến người khác phải nể phục. Trong một lần cũng đội mà cả hai kết giao, về sau phát triển tới quan hệ như bây giờ. Lý Dịch Phong cứ hảo hảo xem y là tri kỷ chí cốt nhưng nào biết được tình cảm mà y bấy lâu nay dành cho cậu. Nghĩ lại Thiên Vũ lại một hơi thở dài...

    Tiểu Linh sau khi nhóm lửa xong xuôi, thịt bò đem theo cũng nướng chín đợi mãi cũng không thấy Dịch Phong và Thiên Ân trở lại.

    - Hai đứa nó đi đâu mà lâu thế không biết.

    Tiểu Linh thở dài, tay cầm cành củi chọt chọt vào nhúm tro.

    - Phong Phong mê chơi lắm, chắc chút nữa mới về tới.

    Mã Thiên Vũ nói, trong lòng cũng hơi lo.

    - Họ về rồi kìa!

    Tiểu Linh thấy Thiên Ân đang đi về hướng này thì reo lên. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy một mình cô.

    - Tiểu Vũ, nguy rồi! Phong ca không thấy đâu nữa.

    Thiên Ân trên trán đầy mồ hôi, thở hổn hển nói.

    Hết chương 8.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/16
    Black Cat thích bài này.
  4. Lý Huyền Vũ

    Lý Huyền Vũ Cây bút mới
    • 1/6

    Bạn tác giả lại dừng đúng khúc hay rồi, chờ mong phần tiếp theo của bạn
     
  5. Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Cây bút kinh nghiệm
    • 93/98

    Cảm ơn đã theo dõi truyện, đó là cách câu view nhỏ nhắt ấy mà. Ráng chờ nha!
     
  6. Lý Huyền Vũ

    Lý Huyền Vũ Cây bút mới
    • 1/6

    Huhu sao lâu rồi k có chap mới vậy ạ
     
  7. Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Cây bút kinh nghiệm
    • 93/98

    Ôi, xin lỗi nàng! Ta bị mất mật khẩu, sẽ up truyện ngay thôi. Cảm ơn nàng đã theo dõi truyện. *cúi đầu*
     
    Black Cat thích bài này.
  8. Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Cây bút kinh nghiệm
    • 93/98

    Chương 9:


    - Hả?

    - Sao lại không thấy?

    Tiểu Linh không tin nổi thông tin mình vừa nghe, cô chỉ có thể thốt lên. Mã Thiên Vũ nóng lòng gặn hỏi.

    - Em ...

    Thiên Ân vừa mới trở về, thở cũng chưa kịp, trong lòng lo lắng không kém, cô cũng không biết rốt cuộc vì sao lại lạc Dịch Phong. Cô đã đi tìm cả buổi trời nhưng không thấy cậu đâu cả nên mới chạy về thông báo cho mọi người.

    - Hai người lạc nhau bao lâu rồi?

    Thấy Thiên Ân ấp úng không trả lời hai người kia, Trần Vỹ Đình ở đằng sau Thiên Vũ bước lên nghiêm túc hỏi.

    - Chừng ba mươi phút rồi!

    - Được rồi, chúng ta chia nhau ra tìm.

    Sau khi nghe câu trả lời của Thiên Ân,
    Vỹ Đình lặp tức nói như ra lệnh, cả ba người Thiên Vũ chợt ngây ra nhưng rồi cũng nghe theo, tản ra đi tìm Dịch Phong.

    Vỹ Đình đổ một tầng mồ hôi lạnh, ngay khi nghe tin Dịch Phong mất tích tim anh cứ bồn chồn, bất an "Cậu ấy có phải xảy ra chuyện hay không?" "Không đâu, cậu ấy chỉ đi lạc thôi, tìm chút là thấy". Anh nhanh chóng lấy điện thoại nhấn gọi về khu nhà nghỉ dưỡng, báo với bảo an.

    - Chết tiệc, không liên lạc được.

    Mã Thiên Vũ tay liên tục bấm gọi lại vào số điện thoại Dịch Phong nhưng đáp lại y chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài. Tay y bắt đầu run rẩy, điện thoại trên tay đã thấm đầy mồ hôi.

    - Phong Phong, cậu ở đâu?

    - Phong Phong, cậu có đó không, lên tiếng đi!

    - Phong Phong...

    Tiếng gọi vang vọng khắp nơi, nhưng đáp lại họ là cái nắng chói chang của mặt trời và tiếng của thiên nhiên trơ trọi.

    ...30 phút trước...

    - Thiên Ân, bên đó có cây táo kìa chúng ta qua đó hái đi.

    Lý Dịch Phong hớn hở phát hiện ra cây táo cách đó không xa, liền reo lên.

    - Quá trời quả luôn, chúng ta qua đó.

    Thiên Ân cũng nhiệt tình phản ứng, không ngờ nơi này lại vô tình tìm được loại trái cây thường ngày cô thích không khỏi mắt sáng rỡ. Cả hai hí hửng chạy qua chỗ cây táo sai quả. Dịch Phong thuận tay hái một quả, chà sát vào áo rồi cắn vào miệng.

    - Ngọt quá, táo ngon!

    Lội bộ cả trưa mệt muốn rã người, giờ được nếm đồ ngọt, bản thân không khỏi vui sướng mà reo lên. Trên cây táo có rất nhiều quả, nhưng những quả chín thì lại nằm tuốt trên cao, với kiểu nào cũng không tới.

    - Phong Phong, anh trèo lên hái đi.

    Thiên Ân chỉ vào một quả trên cây và nói.

    - Anh trèo?

    Lý Dịch Phong đang nhai miếng táo vừa cắn trong miệng, nghe Thiên Ân nói thì trợn mắt, khóe môi giật giật hỏi lại.

    - Ây, anh không trèo thì thôi, em trèo. Bổn cô nương đây giỏi nhất môn này a!

    Thiên Ân thấy Dịch Phong da trắng môi hồng biết ngay anh không biết trèo cây, lỡ anh té xuống lại khổ. Bản thân ở nhà vẫn hay trèo tường mỗi khi về trể nên liền xung phong, dùng bộ mặt khinh khỉnh nói với Dịch Phong.

    - Em biết trèo? Nhìn không ra nha.

    Lý Dịch Phong lại tròn mắt hỏi, sau đó lại cười cười, cậu cứ tưởng Thiên Ân là mẫu con gái dịu dàng chứ, thấy cô ít nói vậy mà.

    - Dĩ nhiên rồi, ai mà như anh, nếu em đoán không sai chắc hẳn anh là Bot (thụ)!

    Thiên Ân hất mặt, bộ mặt ranh ma nhìn Lý Dịch Phong từ đầu xuống chân, từ chân chạy lên đầu.

    - Hả? Bot, là gì?

    Lý Dịch Phong ngu ngơ hỏi, quả nhiên Thiên Ân là một cô gái khó hiểu, nói chuyện cũng khó hiểu.

    - Ây... không nói với anh, em đi hái táo.

    Phản ứng của Dịch Phong không nằm ngoài dự liệu của cô nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Cô thở dài thường thượt một hơi rồi quyết định chạy đi hái táo. Cô bước lên định trèo lên cây thì bất ngờ cánh tay bị Dịch Phong gắt gao kéo lại.

    - Đừng... nguy hiểm lắm.

    Giọng Dịch Phong hơi khẩn trương, lực ở tay cũng không nhỏ khiến cô nhíu mày. Cô khó hiểu đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt cậu thoáng sợ hãi sau đó trán túa ra một tầng mồ hôi.

    - Không sao đâu.

    Thiên Ân đưa tay xua xua trước mặt Dịch Phong nhưng đáp lại cô là vẻ mặt bất thường của cậu.

    - Tuyệt đối không được, anh đi tìm cây về rồi hái.

    Nói rồi Dịch Phong đi tìm cây, đi một hồi cũng tìm được một cây sào dài ưng ý, cậu thu cây rồi toan quay về.

    - Mày có chắc nơi này không ai tìm ra không?

    Một giọng nam ồ ồ vang lên bên kia tảng đá to sau lưng Dịch Phong, cậu bất giác quay người tìm kiếm giọng nói của người kia.

    - Tao chắc luôn, chỗ này đã xa lối đi lắm rồi, tao với mày ở đây chờ nó tới chắc chắn không ai phát hiện.

    Lại một giọng nam nữa vang lên, Dịch Phong theo hướng phát ra giọng nói tò mò đi tới, nép vào tảng đá quan sát bọn họ.

    - Mày nói xem, chỗ này tao với mày kiếm được bao nhiêu?

    Tên mặt áo xanh rêu, đang ngồi trên mỏm đá hút thuốc, tay chỉ vào cái va li to kế bên hỏi đồng bọn.

    - Cũng hời đấy, nhưng phải chờ phần của thằng Ron nữa mới đủ.

    Tên đồng bọn đáp lại, tay vuốt vuốt mái tóc của mình.
    "Hai tên này khả nghi quá, liệu có phải tội phạm không?" Lý Dịch Phong nghĩ.

    - Chờ thằng Ron đem phần còn lại về đây thì xử nó luôn, đỡ phải chia chát.

    Gã áo xanh rít điếu thuốc trong miệng rồi thở ra, Dịch Phong bấy giờ mới nhìn thấy gương mặt của gã, nước da ngâm đen, đôi mắt sắt như diều hâu, điều làm cậu run sợ chính là vết sẹo dài chạy từ sườn mũi đến má trái của hắn. "Xem ra thật sự là tội phạm rồi, phải báo cảnh sát" Lý Dịch Phong đem điện thoại trong tay gọi cho cảnh sát. "Chết rồi, không có sóng" ma xui quỷ khiến thế nào chỗ này lại không có sóng. Lý Dịch Phong lại nhìn hai tên kia, tâm liền nhủ "đúng rồi, nên quay lại rồi báo cảnh sát sau!". Nghĩ rồi cậu liền xoay người rời khỏi.

    Rộp...

    Cành cây khô dưới chân đột nhiên kêu lên tiếng, phải nói là cậu đã không cẩn thận đạp lên nó, theo lệ sẽ phát ra âm thanh. Hai tên kia đang tán gẫu nghe tiếng động liền cảnh giác, chúng lần lượt đứng dậy nhìn xung quanh, đi đến nơi phát ra tiếng động.

    "Tiêu rồi!" Lý Dịch Phong ai oán than thở trong lòng nép vào tảng đá, ngồi im, thở cũng không dám mạnh.

    - Có người phát hiện thì tiêu đời, tìm cho kĩ vào.

    Tên mặc áo xanh rêu lại lên tiếng ra lệnh, vừa nói vừa đến gần bên tảng đá Dịch Phong đang ẩn náu.

    Lý Dịch Phong thiết nghĩ "Lúc nãy tên này có nói, nếu gặp tên Ron gì đó thì thủ tiêu luôn...cầm thú, đến đồng bọn mà cũng giết. Mình mà bọ bắt thì có chết thảm. Tôi còn chưa có sống đủ a, Mifeng còn ở nhà đợi tôi mà..." Bên tai truyền đến tiếng lá cây xào xạc, biết người kia đang đến gần, tim cậu nhảy đến muốn lọt ra ngoài. "Lão tử sẽ không chết mà không kéo ngươi chết cùng", nghĩ rồi Lý Dịch Phong nhanh nhẹn hốt một đám lá cây, nhào ra ném thẳng vào mặt tên đang đi tới. Tên kia vì đột ngột nên bị dọa cộng thêm trong lá cây có cát làm cay mắt, hắn gắt gao dụi mắt, Dịch Phong ngay tức khắc nắm lấy thời cơ xoay người bỏ chạy.

    - Đứng lại!

    Tên còn lại ngay động tĩnh lặp tức đuổi theo, thể lực hắn không tệ liền bắt được áo Dịch Phong kéo về. Đột nhiên bị nắm lại, theo bản năng Dịch Phong xoay người lại chống trả, nắm đấm cũng bất giác giơ lên. Giằng co một hồi, tên kia vì nắm được áo khoác của Dịch Phong nên mãi cậu cũng không thoát ra được. "Ngươi muốn áo khoác, ta thí cho luôn áo khoác" nghĩ rồi cậu vừa chạy vừa cởi áo.

    Tên kia bất ngờ, rồi nhìn lại bản thân chỉ nắm được cái áo, người thì đã chạy. Hắn điên tiếc ném cái áo xuống đất rồi liều mạng đuổi theo.

    Lý Dịch Phong nhằm về trước mà chạy, không hề để ý càng chạy càng sâu vào rừng đến lúc không còn nghe tiếng người đuổi theo nữa mới ngừng lại. Cậu ngoái đầu nhìn lại không có ai thì nhẹ lòng thở hắc ra "làm hết cả hồn, thoát rồi!". Nghĩ rồi cậu xoay người định rời khỏi, bỗng bả vai truyền đến một trận đau thật lớn, cảnh vật trước mắt nhòa đi rồi chìm vào bóng tối.

    - Tên nhóc chết tiệt làm mình đuổi theo mệt muốn chết.

    - Lão Lục, tao nghĩ chỗ đó không an toàn, đổi chỗ đi.

    Tên áo xanh rêu lại ra nói.

    - Vậy tên này tính sao?

    Kẻ tên Lão Lục chỉ vào Dịch Phong đang nằm dưới đất.

    - Mang theo.
    ...

    Lạnh, rất lạnh! Lý Dịch Phong tỉnh, một trận khí lạnh từ dưới lưng tản ra khắp cơ thể khiến cậu khó chịu. Sau một lúc hồi tỉnh mới biết bản thân đang nằm dưới đất lạnh, vừa định ngồi dậy bả vai lại truyền đến một trận đau buốt. Tay chân đều bị trói, trong miệng còn bị nhét một mảnh vải khiến cậu muốn lên tiếng cũng không được. May mắn mắt không bị bịt lại nên Dịch Phong vẫn nhìn được, cậu đưa mắt đánh giá hoàn cảnh của mình. Cậu hiện tại đang ở trong một nơi như hang đá, bốn bề tối tăm, đằng xa một đống lửa cháy sắp tàn không tài nào soi sáng nổi. Đằng cửa hang, một gã cao kiều với gương mặt có sẹo đang ngồi gục, nghe động tĩnh đưa mắt nhìn cậu.

    Thấy cậu tỉnh hắn cũng ngồi đó, ngoảnh mặt ra xa như trông chờ gì đó, hoàn toàn không để ý đến cậu như thế nào.

    - Ưm... ưm...

    Lý Dịch Phong muốn nói "Thả tôi ra" nhưng qua miếng vải lại chẳng thể thành lời, sự bất lực này khiến cậu tức giận, quắc mắt trừng tên kia.

    Tên kia đứng dậy đi đến gần cậu, mắt hắn híp lại thành một đường, đưa tay kéo mảnh vải trong miệng cậu ra.

    - Thả tôi ra, anh nghĩ mình đang làm cái gì?

    Ngay lặp tức cậu hét lên vào mặt hắn, dù bộ dạng của hắn đáng sợ nhưng cậu cũng không vừa.

    - Cầm thú, thả tôi ra.

    Thấy hắn không phản ứng cậu liền bồi thêm một câu, không ngờ lại chọc hắn phát điên. Tên đó giơ tay lên muốn đánh cậu...

    - Ế, đại ca sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy!

    Từ đâu bỗng dưng xuất hiện một tên khác, hắn nhào vào chặn lại nắm đấm sắp hạ xuống mặt Dịch Phong. Tên kia dừng lại, hắn "hừ" một tiếng rồi quay lưng đi đến đống lửa.

    - Này cậu tên gì vậy?

    Tên vừa giúp cậu thoát khỏi cú đấm mở miệng hỏi, trên tay hắn có cầm hai hộp cơm. Lý Dịch Phong thậm chí nhìn gã một cái cũng không có, đối với loại người xấu cậu càng không muốn day dưa.

    - Vỹ, đồ ăn.

    Tên đại ca lên tiếng gọi Dịch Phong mới biết gã tên Vỹ, cậu khẽ biễu môi thật tiếc cho cái tên Vỹ. Nghe tiếng gọi gã quay lại bên đống lửa đưa đồ ăn cho lão đại.

    Lúc này Dịch Phong mới nghĩ tới cái đói, bụng lại ầm ĩ biểu tình khiến cậu khổ sở không thôi. Cậu ghét nhất là ăn cơm không đúng giờ, hiện tại lại không ăn từ trưa đến giờ không cảm thấy đói mới lạ. Dịch Phong nhắm mắt quay mặt sang chỗ khác tự nhủ "mắt không thấy, tai không nghe, tâm không động" . Thế nhưng trời không chiều lòng người, gã tên Vỹ lại mon men đến gần, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi khiến bụng cậu lại một trận nháo lên.

    - Tiểu bạch kiểm, có đói không muốn ăn không?

    Gã đem hộp cơm gà đưa qua lại trước mặt cậu, giễu cợt nói. Thái độ của gã cực kì biến thái, cậu cũng chẳng quan tâm chỉ là ba chữ "tiểu bạch kiểm" khiến cậu khó chịu.

    - Tiểu bạch kiểm đừng ngoan cố, mở miệng nói đói đi ta sẽ cho cưng ăn.

    Gã cứ nhằm ba chữ tiểu bạch kiểm mà gọi cậu.

    - Không cần các người quản, vả lại ta có tên họ.

    Dịch Phong bực bội hướng gã nói.

    - Wow, thanh âm không tệ a, rất gợi tình nha.

    Hắn cợt nhã nói, tay nắm lấy cằm Dịch Phong dùng ánh mắt như sói đói nhìn cậu. Im lặng đã lâu cộng thêm vừa tỉnh lại khiến giọng cậu hơi khàn, nhưng cũng không đến nỗi biến thái như hắn nói.

    - Biến thái.

    Cậu phun vào mặt hắn rồi hướng chỗ khác mà nhìn, liếc mắt thấy tên đại ca đang ngồi nhìn về phía này. Dịch Phong cũng không đối hắn cầu xin cứu mạng khỏi tên biến thái này, cậu nghĩ bọn họ cùng một loại cả thôi.

    - Này cưng nhìn đi đâu vậy?

    Gã dùng cánh tay bẩn thiểu xoay mặt cậu đối mình. Dịch Phong trong lòng lửa giận cuồn cuộn, đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy cực kì ghét một người nào đó. Trên thế gian này thế nào lại tồn tại một con người mang tư tưởng biến thái đến vậy, cảm giác bàn tay ghê tởm của hắn chạm vào thật sự khiến cậu buồn nôn.

    Tên Vỹ bị Dịch Phong lơ hắn thì cảm thấy bực, hắn nhìn cậu rồi nhìn hộp cơm trên tay hắn, sau đó lại đưa mắt nhìn cậu trong lòng hắn nảy lên một ý niệm. Hắn đem cơm hộp mở ra, cho vào miệng một muỗng cơm nhai đi nhai lại trước mặt cậu như muốn thách thức.

    - Ấu trĩ.

    Dịch Phong bực bội nói, không lớn không nhỏ vừa đủ lọt vào tay hắn. Tên Vỹ nghe tức giận trừng cậu, nhưng rồi hắn thu liễm, trên môi bỗng nở một nụ cười tà ác. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu hung bạo bóp lấy miệng, bắt cậu há miệng ra, rồi trực tiếp đem cơm nhét vào. Lý Dịch Phong đem cơm trong miệng phun ra ngoài, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, từng tia máu đỏ hiện hết lên tròng mắt vốn hiền lành khả ái.

    - Nga, khi tức giận cũng xinh nữa này. Không ăn thì tới màn khác à!

    Lý Dịch Phong có chút khó hiểu, lửa giận trong lòng vẫn phừng phừng cháy, không biết tiếp theo tên chết tiệt trước mặt này sẽ làm gì nữa. Những tên vô lại luôn làm người ta cảm thấy chán ghét đến phát run.

    Hắn đặt hộp cơm sang một bên, bất ngờ túm lấy cổ áo cậu xé toạt đứt liền hai nút và rách một mảng ở bả vai. Hắn như một con thú khát tình trực tiếp nhào vào cậu.

    - Điên à.

    Lý Dịch Phong phản kháng nhưng ích gì, tay và chân đều bị trói.

    - Đủ rồi.

    Bỗng gã Lục quát lớn, trừng mắt về phía tên Vỹ khiến hắn ngừng hành động thô bỉ của mình lại.

    - Không biết xấu hổ.

    Gã Lục lại bồi thêm một câu, hắn liền bỏ tay khỏi người cậu, tuy trong lòng không muốn bỏ mất miếng mồi ngon nhưng vẫn phải dừng lại, hắn bực bội phun một câu chửi. Nhìn Lý Dịch Phong chật vật, má cậu sưng đỏ do lực bóp mạnh của hắn lúc nãy, áo rách toạt hết một bên vai tuy chưa làm gì nhưng nhìn cậu thảm như thế hắn cũng hơi hả dạ, quay lưng đi chỗ khác.

    Dịch Phong thoát một kiếp nạn, ngồi thẫn thờ suy nghĩ đến bọn Vỹ Đình chắc là đang lo lắng lắm. Một lúc sau mệt mỏi ngủ thiếp đi.
    ...
    Vỹ Đình và bọn Thiên Vũ tìm ráo riết, bảo an cùng với lực lượng cứu hộ cũng đến. Vỹ Đình nhìn đồng hồ trên tay đã hơn mười giờ tối, trong lòng càng ngày càng hồi hộp. Anh đi men theo lối Thiên Ân chỉ đến bên tảng đá to mà trước đó Dịch Phong đã đi qua, anh bước qua tảng đá phát hiện bên kia có một cái hang nhỏ, bên trong có tàn củi. "Chắc chắn trước đó có người đã ở đây" Vỹ Đình tìm xung quanh, nhìn thấy được áo khoác của Lý Dịch Phong đang nằm dưới đất.

    - Phát hiện áo của Phong Phong, cậu ấy chắc chắn gặp chuyện rồi.

    Vỹ Đình hô to về phía bọn Thiên Vũ phía sau.
    P/s: Xin lỗi vì đã ngừng lâu như thế, biết rằng viết lại chưa chắc có người sẽ đọc nhưng vẫn viết. Viết vì trách nhiệm đã tạo topic, viết vì trách nhiệm với đứa con tinh thần, viết vì câu chuyện vẫn còn dở dang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/17
    Black Cat, Đan Phong and Lulila like this.
  9. Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Cây bút kinh nghiệm
    • 93/98

    Chương 10: Chạy chúng ta cùng chạy.

    Từ lúc Lý Dịch Phong mất tích cũng đã hơn tám giờ đồng hồ, Vỹ Đình và những người khác không ngừng tìm cậu. Theo hiện trường, phỏng đoán ban đầu là cậu đã bị bọn người nào đó bắt đi, nên lúc tìm kiếm mọi người chia ra tìm trong im lặng, tránh đánh cỏ động rắn.
    ...
    Sắc trời cũng gần sáng mà Phong Phong vẫn không một chút tin tức, chuyện cậu bị mất tích đã truyền đến tay chủ tịch Viễn khiến từ trên xuống dưới đoàn đội của Phong bị chửi một trận ra trò, còn suýt bị trừ lương. Nghĩ lại cũng không phải lỗi của họ, Dịch Phong đi chơi cũng đâu có nói ai tiếng nào đâu.
    ...
    Trần Vỹ Đình không phút giây nào ngưng tìm kiếm, không phút giây nào lòng anh hết căng thẳng, đôi mắt anh lúc này hằn lên sự sắc bén hiếm thấy. Đôi mày nhíu chặc đến tạo nên hình chữ "xuyên". Mã Thiên Vũ sắp xếp cho Tiểu Linh và Thiên Ân trở về khu nhà cổ, dù sao bọn họ cũng là phái yếu không thể lặn lội đến sáng được. Bề ngoài cậu tỏ ra bình tĩnh chứ thực chất trong lòng đã muốn điên, nếu như không tự dưng rủ Phong Phong đi thì sẽ không xảy ra chuyện.
    Mọi người chia ra tìm kiếm, mỗi người cầm một bộ đàm để tiện liên lạc. Trần Vỹ Đình một mình đi về trước, linh cảm anh cho rằng nơi này đã có người đi qua, hơn nữa cỏ cây nơi này có chút lộn xộn không giống chỗ khác. Đi một hồi thật lâu, đứng sau một tảng đá lớn che khuất phía bên kia, bước chân anh dừng lại vì nghe có tiếng ẩu đả. Vỹ Đình nhanh trí tắt đèn pin trong tay tránh bị phát hiện "nhất định là bọn người này rồi" nghĩ rồi anh cầm bộ đàm thông báo vị trí của mình với bọn người Thiên Vũ.
    Anh tiến lại gần hơn để tiện theo dõi bọn họ.
    - Xin lỗi nhé, Ron. Cũng tại mày không có phúc hưởng thôi.
    Tên Vỹ nhìn thi thể dưới chân đã tắt thở, hắn và lão Lục cùng nhau đào một cái hố chôn thi thể kia.
    Vỹ Đình thấy họ không để ý thì tìm xung quanh, anh nhanh chóng thấy Dịch Phong đang bất tỉnh trong hang động, kế bên là đống lửa cháy sắp tàn. Anh mừng rỡ đến muốn hét lên, lặp tức chạy đến lay cậu tỉnh. Mặt anh xám lại khi thấy hoàn cảnh hiện tại của cậu, tên cầm thú nào dám hành hạ cậu chứ. Trong lòng ẩn ẩn đau, Vỹ Đình không nói gì, việc cấp bách lúc này là rời khỏi đây.
    - Vỹ Đình.
    Chỉ là thiếp đi do mệt nên Lý Dịch Phong mau chóng tỉnh, cậu mừng rỡ gọi tên anh, người cậu luôn nghĩ sẽ đến cứu cậu đã thật sự đến. Sau khi được cởi trói, cậu ngay lặp tức nhào lên ôm lấy anh, viền mắt đỏ lên, cậu muốn an toàn, cậu muốn ấm áp, cậu muốn người kia lặp tức đưa cậu rời khỏi đây.
    - Được rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây.
    Cả hai nhanh chóng dìu nhau ra khỏi hang, nhưng nếu bọn họ rời đi dễ dàng như vậy thì làm sao có chuyện để nói.
    Lão Lục vốn cảnh giác nên hắn để tên Vỹ một mình chôn cất thi thể kia, còn mình quay lại canh chừng. Hắn vừa khéo nhìn thấy cả hai đang rời khỏi, Dịch Phong đã thấy mặt của hắn để cậu rời đi chính là mầm tai họa. Hôm nay nếu không trừ khử nhất định không yên thân. Hắn nhìn hai người họ không thấy ai là đối thủ nên lao lên ngăn chặn, hơn nữa trong tay hắn có dao thì ngại gì xô xát. Nói thì chậm chứ chuyện xảy ra nhanh, Vỹ Đình và lão Lục lao vào giằng co, Dịch Phong cũng nhiều lần giúp nhưng vô nghĩa, cả hai không phải dân luyện võ làm sao chống lại tay lão luyện như lão Lục. Dịch Phong bị gã đá một cú vào bụng nằm trên đất, Vỹ Đình thì vẫn cố chống đỡ với Lão.
    - Phong Phong, chạy đi.
    Dịch Phong nằm trên đất, bụng đau đến làm cậu đứng dậy không nổi, nghe anh gào kêu cậu chạy đi. "Cậu chạy sao? Cậu chạy rồi thì anh thế nào?"
    - Không. Chạy thì cùng chạy.
    Cậu nghiến răng đứng dậy, vừa vặn vớ được khúc gỗ gần đó, nhắm vào lão Lục cho một gậy. Cậu dùng hết sức lực lúc này vào cú đó, khiến hắn đau buông Vỹ Đình ra.
    - Bắt chúng lại.
    Đen đuổi thay, tên Vỹ lúc này vừa vặn quay về, ngay lặp tức nhập cuộc. Hắn đứng gần Dịch Phong ngay lặp tức khống chế cậu, cái dao sắc lẽm ánh lên tia chết chóc kề sát trên cổ cậu. Vỹ Đình không kịp trở tay, chỉ có thể bất lực nhìn Dịch Phong bị kéo đi. Lão Lục biết đã có con tin mau chống rút về phía tên Vỹ cả hai cùng lùi về phía sau.
    Vỹ Đình rất rành nơi này, biết bọn họ đang dần tiến về vách núi, trong lòng không khỏi bất an. Anh sốt ruột nghĩ "Sao bọn Thiên Vũ vẫn chưa tới, không phải chờ đến hốt xác của anh và cậu chứ?" Anh đâu hề biết nơi núi non này có quá nhiều chỗ giống nhau. Quả thật không lâu sau bọn họ tiến đến bên sườn núi.
    - Chết tiệc.
    Lão Lục phun một câu chửi thề, hắn không hề biết trong lúc giằng co đã làm bọn hắn mất phương hướng.
    - Các người thả người đi, chúng tôi hứa sẽ không báo cảnh sát bắt các người. Mọi chuyện sẽ như có chuyện gì xảy ra.
    Thấy tình cảnh nguy kịch trước mắt, Vỹ Đình biết chỉ còn cách đàm phán với họ.
    - Mày nói đùa, để chúng mày đi thà nói ông đây đi tự tử có phải suông hơn không?
    Tên Vỹ cười, lực tay cầm con dao trong tay sát vào một chút, lưỡi dao sắt bén rạch trên cổ Lý Dịch Phong một vết đỏ.
    - Vỹ Đình anh chạy đi, một người còn sống vẫn hơn chúng ta cùng chết.
    Dịch Phong lúc này không để ý đến cổ mình bị rạch một đường, trong lòng cậu bấy giờ chỉ nghĩ không thể liên lụy người trước mắt, anh ấy đâu có tội gì nữa cớ gì phải cùng cậu chịu khổ. Mắt cậu đỏ hoe, cậu hại chết anh trai, bây giờ không thể hại chết Vỹ Đình.
    - Không phải cậu đã nói chạy cùng chạy à?
    Dịch Phong ngớ người, người này gặp cậu chỉ ngày một ngày hai, lời nói lúc nãy của cậu là vì trách nhiệm liên lụy anh mà không thể bỏ chạy. Còn anh, anh chỉ mới gặp cậu có vài ngày, hà cớ gì mà phải cùng cậu chết chứ?
    Bọn mày bớt diễn đi, tên Vỹ gằn giọng, con dao trên tay lại sát thêm một chút máu đã rỉ ra thành dòng.
    - Đừng làm bậy. Nghe tôi nói, phía sau các anh là vách núi, các anh như vậy để làm gì. Chúng tôi chết các anh cũng không sống, chúng ta đồng vu quy tận thì đâu ai có lợi. Tôi hứa với các anh nhất định không báo cảnh sát. Trong tay tôi có một thẻ tín dụng số tiền trong đó đủ cho các người xuất ngoại, ra nước ngoài rồi thay tên đổi họ cảnh sát sẽ không bắt được các người. Phải không?
    Vỹ Đình lần nữa lên tiếng, anh cố gắng trấn tỉnh để không nói lắp vì hoảng sợ, anh không muốn Dịch Phong xảy ra chuyện, dặn bản thân phải thanh tỉnh, phải có cách ổn thỏa nhất. Trước mắt phải trấn an lũ người kia, tránh manh động.
    Lão Lục nghe thế thì đắn đo, không phải hắn sợ chết, mà là chuyến hàng này là phi vụ cuối mà hắn làm. Số tiền kiếm được để chạy thận cho con trai hắn cũng đã đủ hắn cũng muốn dừng việc làm phi pháp này từ lâu. Hắn muốn cùng con trai hắn sống hết quãng đời này.
    - Được.
    Tên Vỹ quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó tin.
    - Thả nó ra đi. Tên kia qua đây, trao đổi.
    Tuy không muốn nhưng tên Vỹ vẫn nghe lời, tay nới lỏng giam cầm Phong Phong. Cả hai bên cùng tiến lên, Vỹ Đình đưa tấm thẻ cho hắn một tay đón lấy Dịch Phong. Thời khắc hai bên sắp thành giao thì cảnh sát và Mã Thiên Vũ xuất hiện, mọi chuyện hỏng bét. "Chết tiệt!" Lần này là Vỹ Đình chửi.
    - Mày gạt tao.
    Lão Lục gào lên, tay nắm lấy Dịch Phong kéo ngược lại, Vỹ Đình không thể để hắn kéo Dịch Phong đi được nhanh chóng ôm lấy cậu. Dịch Phong cũng phối hợp đẩy tên kia ra, tên kia mất đà ngã xuống vách núi. Nhưng hắn vẫn không buông tha cho cậu, khi ngã xuống hắn đã nắm lấy chân cậu kéo cậu cùng chết. Hắn và Dịch Phong người trước người sau lần lượt rơi xuống. Vỹ Đình đang ôm lấy cậu, nhưng sức người có hạn, một mình Dịch Phong anh có thể kéo nhưng thêm lão Lục cân nặng của anh không thể giữ nổi hai người. Dịch Phong và lão Lục đã rơi hẳn xuống vách núi, Vỹ Đình cố trụ ở trên nhưng tình thế không khả quan, bằng chứng là anh đang dần bị rơi xuống.
    Tên Vỹ đứng bên cạnh, hắn không muốn giúp mà còn ác ý dùng con dao trong tay đâm vào vai Vỹ Đình. Máu trên bả vai lặp tức trào ra, chảy dọc theo cánh tay xuống tới bàn tay. Anh đau đến mặt trắng bệch nhưng anh vẫn gắn sức nắm lấy cậu, gồng đến gân trên trán cũng nổi hẳn.
    "Đoàng" một tiếng, tên Vỹ gục xuống bên cạnh, cảnh sát nhanh chống tiến tới kéo bọn họ lên. Lão Lục biết mình khó thoát nên hắn buông tay trước khi được kéo lên, gieo mình xuống vách núi.
    Sau khi kéo được Dịch Phong lên Vỹ Đình vẫn không buông tay cậu ra mà ngược lại ôm cậu vào lòng.
    - Không sao rồi, ổn rồi.
    Dịch Phong cũng ôm lấy anh, nước mắt trong khóe mắt cũng trào ra, người này đã cứu cậu, dù đau đớn cũng nắm chặt lấy tay cậu.
    - Cảm ơn anh...
    Câu nói chưa nói hết lực ôm của người trong tay yếu hẳn đi, cả người đổ về phía cậu, Vỹ Đình bất tỉnh.
    - Vỹ Đình, anh, Vỹ Đình.
    Dịch Phong hốt hoảng gào tên anh, không người này không thể chết, cậu không thể mất người này được. Cậu gào lên bảo Thiên Vũ gọi cứu thương, bọn họ nhanh chóng xuống núi.
    Vỹ Đình nằm trên băng ca, Dịch Phong không lúc nào rời anh, tay cậu nắm lấy tay anh, trong lòng điên cuồng cầu nguyện.
    Lúc ngồi trên xe cứu thương, y tá sơ cứu chuẩn đoán anh bất tỉnh do mất máu, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn qua Dịch thì cô mới hết hồn, cổ cậu bị rạch một đường dài máu ướt đẫm cả cổ áo sơ mi, áo còn bị rách hết bên vai, "rốt cuộc là cái chuyện cười quốc tế gì đang xảy ra mà hai nam thần hàng một hàng hai bảng xếp hạng lại như mới đánh trận về vậy?" nghĩ rồi cô liền tiến tới giúp cậu cầm máu. Trong lúc cô giúp Dịch Phong băng lại vết thương có chút không thuận lợi do tay anh cứ nắm lấy tay Vỹ Đình đang bất tỉnh, anh đang ngồi tay phải nắm lấy Vĩnh Đình, cô y tá ngồi bên này vết thương trên cổ lại bên kia, có phải đang thách thức bản lĩnh nghề nghiệp của không? Dịch Phong nhìn Vỹ Đình đến xuất thần, hoàn toàn không để ý đến cô nhìn anh nhiều lần muốn anh buông tay ra để đừng vướng nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm. "Thiệt khổ" cô y tá nghĩ.
    Cả hai ngôi sao trẻ cùng lúc nhập viện, khiến giới kí giả xôn xao, đứng ngập cả bệnh viện. Lý Dịch Phong yêu cầu nằm cùng phòng với Vỹ Đình, cậu phải nhìn thấy anh tỉnh lại.

    "Vỹ Đình, tôi nghĩ kĩ rồi, dù chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng không buông tay anh đâu, giống như anh đã không buông tay tôi vậy."
    Sắp hết rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/11/17
    Black Cat thích bài này.

Chia sẻ trang này