Tản văn Chuyện nàng Đông Thi.

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Yến Thi, 6/6/18.

  1. Yến Thi

    Yến Thi Cây bút mới
    • 3/6

    Đông Thi truyện.
    Quán trà Liêu Đông trong thành cứ đến giữa chiều là đông khách nhất. Nườm nượp đông đúc, cả già lẫn trẻ đều tập trung tranh thủ tìm những ghế tre còn sót lại trong quán, an vị.
    Tiểu nhị quết mồ hôi trên trán lăng xăng chạy hết bàn bên này đưa trà lại chạy qua bên kia chờ khách nhân gọi món.
    Bọn Tiểu Ngô, Tiểu Chú chỉ mới năm sáu tuổi đã cực thích nghe kể chuyện lúc này mới hớt hải chạy vào cửa, tiểu nhị nhận ra tụi trẻ cũng nhanh chóng tìm thêm hai cái ghế tre kê vào bàn của già làng để lão trông hộ.
    Giữa không gian tấp nập, vị thuyết thư bước từ trướng sau khoan thai ngồi vào vị trí của mình. Vị thuyết thư này là con trai duy nhất của chủ quán trà, thành niên đã bốn năm hơn. Dung mạo khôi khô, khí chất tĩnh lặng bất phàm càng tôn lên vẻ học giáo của chàng.
    Giọng kể của chàng trầm ấm, nhịp đọc cũng bình ổn rất dễ nghe nên mỗi ngày thu hút rất đông người ghé lại. Bình thường chàng hay kể chuyện binh đao loạn lạc hay bàn chuyện thánh hiền nhưng hôm nay chàng lại chọn đề tài mới mẻ, về nữ nhân.
    Trên ghế tre, một tay chống lên bàn nhỏ một tay phe phẩy quạt, chàng kể.
    Thời Xuân Thu, ở nước Việt có tửu lâu Phù Dung.
    Tửu lâu nổi tiếng với vẻ đẹp như hoa như ngọc của Tây Thi cũng nổi tiếng với tiếng đàn thanh thoát của nữ nhân che mặt Đông Thi.
    Cả hai nàng là cùng nhau mãi nghệ một lúc, cũng là hai nữ nhân gảy tỳ bà hay nhất nơi tửu lâu này. Một lần gảy là một lần khách nhân được cảm nhận tiếng tỳ bà vang mong manh như tiếng suối róc rách, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng bên. Khi tràn ngập sầu bi, khi an lạc vui vẻ khiến khách nhân yêu thích vô cùng.
    Tây Thi luôn tấu khúc đầu , nhan sắc của nàng thật quá nổi bật, mặt hoa da phấn, đường nét yêu kiều thanh thoát đã nhanh chóng thu hút rất nhiều khách nhân.
    Ngược lại Đông Thi luôn tấu lúc cuối cùng. Tiếng đàn của nàng khiến khách nhân không nỡ rời đi ,quyến luyến vô cùng. Nàng lại luôn dùng khăn che mặt càng tăng vẻ thần bí kích thích trí trò mò của bao người.
    Cho đến một hôm, Đông Thi gảy điệu cuối hòa vào tiếng đàn của Tây Thi, nàng chợt phát hiện một khách nhân. Bao người khác khi nghe đàn đều nhìn Tây Thi không chợp mắt, duy chỉ có mỗi chàng lẳng lặng đứng phía xa nhắm mắt thưởng đàn.
    Đông Thi vừa tò mò lại vừa có chút cảm giác mến mộ chàng, vị công tử này cũng vô cùng yêu thích tiếng đàn của Đông Thi, liền mua chuộc tú bà tửu lâu, muốn gặp nàng một lát.
    Trong rèm châu rủ, Đông Thi ngẩn ngơ nhìn chàng, cất giọng lạnh lẽo “ Công tử muốn gặp ta là vì điều gì?”
    Vị công tử kia khẽ cười, nụ cười này bất chợt làm tim nàng nảy lên một nhịp “ Có thể đàn được âm luật như thế, nhất định là giai nhân ngàn năm khó tìm.”
    Hóa ra chàng cũng như bao người khác, đều là dùng nhan sắc để đánh giá, Đông Thi nắm chặt gấu váy cười lạnh “ Vốn những tưởng công tử là người học thức thoát tục, nào ngờ cũng chỉ là nhìn cao hơn người thôi. Tây Thi xinh đẹp dịu dàng công tử còn không bận liếc nhìn một cái. Ta so với nàng càng thua kém vạn phần, chỉ sợ đã uổng phí tâm tư của công tử rồi.”
    Công tử kia lại nở nụ cười nhẹ, giọng chàng cũng nhẹ bẫng nhưng cất lên vào tai Đông Thi lại vấn vít không rời “ Bao người kia đều dùng mắt để bình phẩm giai nhân, còn ta là dùng tâm để xem xét. Nhan sắc nhìn bằng mắt đối với ta cũng chỉ là gió thoảng, nhan sắc thật là trong tâm của giai nhân kìa.”
    Nói rồi chàng nâng tay đưa vào rèm miếng ngọc bích trong suốt, giọng trong chốc lát vì hồi hộp mà hơi khàn “ Nếu nàng nguyện ý, ta nhất định sẽ không phụ tấm lòng nàng.”
    Đông Thi tay nhận miếng ngọc lòng ấm áp vô cùng. Nàng cất miếng ngọc đính ước ở ngực áo. Thi thoảng trong ba ngày chờ người đính ước kia lại cầm miếng ngọc bích khẽ vuốt ve.
    Đến khi người kia rời đi, Đông Thi cũng không biết tên chàng là gì. Nhưng lại luôn kiên định tin tưởng chàng.
    Nàng biết nhan sắc nàng không bằng ai nên lâu nay luôn kín đáo che mặt. Nhưng khi chàng bộc bạch nỗi lòng đã khiến Đông Thi như tiếp thêm hi vọng. Nàng cố gắng học Tây Thi cách trang điểm, tỏ vẻ mỏng manh, ôm ngực nhíu mi như Tây Thi. Ít nhất nàng cũng không làm chàng quá thất vọng.
    Đông Thi luôn hi vọng như vậy, nàng luôn nghĩ về ngày có thể an nhiên rời khỏi khăn che ở bên tri âm. Thế gian này chẳng còn sợ ai chê nàng nhan sắc không đẹp, chỉ cần bên nàng có người hiểu nàng, đồng tâm cùng nàng là nàng đã mãn nguyện. Từ nay về sau Đông Thi nàng nguyện chỉ đàn tỳ bà cho tri âm nghe mà thôi.
    Ngày đính ước cũng đến, vị công tử kia đã gấm vóc trên người, đến tìm nàng. Vẫn ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng. Đông Thi lại hệt như bao nữ tử khác đang chờ đợi lang quân hiểu mình, nàng khẽ nín thở thầm chờ mong lúc chàng gỡ khăn che. Tay chàng ấm áp, gỡ từ bên tai nàng. Nào ngờ vừa gỡ khăn, Đông Thi vừa đưa mắt nhìn vị công tử hẹn ước kia đã giật mình, té ngã lên sàn.
    Đây là lúc Đông Thi nhìn kỹ chàng nhất, nhìn thấu vẻ đĩnh đạc triết lý. Đây cũng là lúc chàng nhìn thấy rõ nàng nhất, nhưng chàng lại không hề vui, chàng hốt hoảng nhìn nàng một hồi lâu. Tự cười buồn bản thân luôn mơ tưởng hão huyền cái gì mà giai nhân tỳ bà. Lát sau không từ mà biệt vội vã rời đi mất.
    Dung mạo Đông Thi cũng đã bị các vị khách nhân nhìn thấy, sợ hãi không dám đến tửu lâu nghe nàng đàn nữa. Từ đó, Đông Thi bị cười nhạo khắp nơi, họ cười nàng nhan sắc không có mà lại muốn liễu yếu đào tơ, họ cười nàng xấu xí kinh sợ nhưng lại học mỹ nhân trang điểm, chau mày.
    Vị thuyết thư trẻ tuổi ngừng câu chuyện. Chiếc quạt phe phẩy nãy giờ cũng được gấp lại phẳng phiu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
    Tiểu Ngô lúc này trong lòng già làng, chạy vụt lên nắm áo chàng “ Vậy sau này thế nào?”
    Vị thuyết thư lúng túng, đưa mắt nhìn chủ quán trà, tức phụ thân chàng đang đứng góc tường. Ông lão thẫn thờ cất giọng “ Sau này vị công tử kia hối hận, quay lại tửu lâu tìm nàng, nhưng không ai hay biết nàng đã đi mất rồi. Biệt tăm biệt tích cả một đời người.”
    “ Sau này Đông Thi không có ý định gả cho ai, ngày ngày đều ở trong chùa cầu phúc cho người nàng yêu, cầu cho chàng một đời bình an, cầu cho chàng an ổn cùng người trong lòng sống đến bạc lão giai nhân.” Giọng của bà lão tóc bạc phơ đứng ngay cửa chính. Bà đưa mắt dịu dàng nhìn Tiểu Ngô rồi quay người rời đi.
    Ai cũng thấy bên hông bà cụ có miếng ngọc bích trong suốt. Trong suốt như giọt nước mắt rơi âm thầm của ông lão.
    Có khi duyên đến rồi lại đi, đến đến đi đi, mất cả đời người.
    ------
    Yến Thi.
     
    hoa vô sắc thích bài này.
  2. hoa vô sắc

    hoa vô sắc Cây bút kinh nghiệm
    • 98/98

    Hi... Hi... Chúc một ngày tốt lành! Truyện thuộc thể loại truyện ngắn thì đúng hơn. Bạn tiếp tục cố gắng nhé!
     

Chia sẻ trang này