Truyện ngắn Cà phê và anh - Anglil

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Ngọc Băng, 29/10/16.

  1. Ngọc Băng

    Ngọc Băng Cây bút kinh nghiệm
    • 53/74

    Tác phẩm: Cà phê và anh

    Tác giả: Anglil

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Hoàn
    Ngón tay anh gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, tạo nên thanh âm khô khốc.
    Anh chậm rãi nhìn tách cà phê đen đậm đặc đang tỏa khói nghi ngút, nhấp một ngụm, vị đắng quen thuộc dần lan tỏa trên đầu lưỡi.
    Anh là một chàng trai mang phong thái lịch lãm, là giám đốc trẻ của một công ty bất động sản lớn. Anh luôn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng vest đen, trên cổ tay xăm hình một mỏ neo.
    Anh hơi nheo mắt, lãnh khốc nhìn ra ngoài khoảng không vô định kia, chậm rãi nhả từng từ:
    - Minh Nhật, em giỏi lắm, còn muốn trốn tôi tới khi nào?
    Anh khẽ gầm nhẹ, li cà phê trên bàn nguội ngắt tự lúc nào, anh lặng lẽ ôm bó hoa màu tím mang mùi thơm dịu nhẹ, tiến tới chiếc Ferrari đen bóng, rời đi.
    Anh rồ ga, tầm hơi ngả chiều, đến một căn biệt thự màu trắng. Anh thong thả bước vào căn phòng bày trí trang nhã, là sự kết hợp của hai màu đen-trắng, tạo sự đối lập tương phản vô cùng hoàn hảo.
    Anh dùng tay nới lỏng cà vạt ở cổ, để lộ xương quai xanh gọn ghẽ. Anh ngả lưng xuống giường, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà có chút đờ đẫn.
    Bên ngoài, mặt trời ngả về Tây, ráng chiều đỏ rực, tựa như ngọn lửa len lỏi trong tâm hồn, khiến bản thân mỗi người có chút hoài niệm, vấn vương về những điều nay đã là xưa cũ.
    Ting, ting! - Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo anh trở về thực tại.
    - Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này?
    - "..."
    - Họp? Ngày mai?" - Anh gầm nhẹ "Hủy hết cho tôi, tôi không có tâm trạng.
    - "..."
    - Được rồi, tôi sẽ trở về, sau khi tôi tới lập tức mở cuộc họp.
    Anh nhìn đồng hồ trên tay, kim chậm chạp nhích từng chút, đã gần 7 giờ tối. Trầm ngâm suy tính, nếu bây giờ đi luôn, về tới nơi cũng đã 1 giờ sáng, chẳng giải quyết vấn đề gì.
    Cởi vest đen bên ngoài, ngón tay anh tháo từng chiếc cúc của áo sơ mi trắng, để lộ thân trên cứng rắn màu lúa mạch.
    Ngón tay dần dà di chuyển xuống phía thắt lưng, anh tháo thắt lưng, rồi nhẹ nhàng lắc hông, chiếc quần âu liền nằm ngay dưới đất.
    Một thân hình hoàn mĩ lộ ra, chỉ có chiếc quần nhỏ che đi bộ phận nhạy cảm, đáy mắt anh có chút thâm trầm, tạo khí thế bức người một cách kì lạ.
    Anh bước vào nhà tắm, xả nước. Từng giọt nước trong veo chảy dài từ mặt cho tới hết thân hình tựa như tạc tượng kia, khiến người ta thấy một vẻ đẹp đầy sức quyến rũ.
    Anh chợt mở mắt, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ, anh với tay lên trên, lấy vỉ thuốc an thần, uống vài viên, thuốc thuận theo dòng nước kia, trôi theo cổ họng, khiến anh nhanh chóng giữ được bình tĩnh.
    Một chút sau anh đi ra ngoài, quấn chiếc khăn ngang hông, bước tới tủ lấy ra chiếc áo ngủ, bèn mặc vào. Mái tóc ngắn ương ngạnh sũng nước nhỏ từng giọt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo.
    Anh xuống dưới tầng, đến bên quầy, lấy chai Double Black của Johnnie Walker, tự pha chế cho mình một li cocktail như bartender thuần thục, cơ bản là vì anh không thể uống rượu rồi lái xe, như vậy thần trí sẽ không tỉnh táo .
    Thật vậy, anh chẳng khi nào động tới rượu, còn cocktail chỉ là hương vị giải trí.
    Anh đi lên phòng, trầm ngâm suy tính, ánh mắt tập trung cao độ vào đồ thị không ngừng chạy trước mắt. Cơ hồ bốn tiếng sau, anh chớp mắt một chút.
    Hai tiếng sau, anh thay tây phục, vội vã lái xe suốt sáu tiếng thay vì ngồi máy bay riêng.
    Tới nơi cũng khoảng 7 giờ sáng, anh phát lệnh triệu tập cuộc họp mà không cần nghỉ ngơi, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng đáng sợ.
    Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ trưa, anh lại vội vã rời đi. Hôm nay, không thể trễ được.
    6 giờ chiều, anh cước bộ trên cánh đồng rộng trải đầy những bông hoa dại màu tím.
    Anh cầm bó hoa oải hương tím từ trong xe, đặt lên trước một ngôi mộ màu trắng tao nhã. Bên trên là bức ảnh một cô gái đang cười, nụ cười tươi tắn lạ thường.
    Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô gái, gầm nhẹ:
    - Minh Nhật, em bỏ tôi đi ba năm trời, em xem xem, năm nào tôi cũng tới thăm em, còn em thì sao?
    Giọng anh vang lên giữa biển hoa tím, lại cất giọng khàn khàn để tiếp lời:
    - Em giỏi lắm, Minh Nhật, còn dám rời bỏ tôi. Em tốt nhất nhớ đấy, sau này đừng trách tôi ác.
    Chẳng có tiếng trả lời lại, chỉ có tiếng gió.
    Khung cảnh không cầu kì diễm lệ nhưng lại gợi cho người khác một sự tự do khó kiềm chế được.
    Từng cánh hoa xoay vòng trong gió, ráng chiều đỏ rực, một người con trai quỳ trước mộ trắng, ánh mắt u sầu, khiến nơi nào đó trong tim trào dâng lên thứ cảm xúc xót xa vô nhường.
    - Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, là vì tôi mà em mới như vậy. Chỉ cần em về bên tôi, tôi sẽ cho em tất cả, bao gồm mạng sống của mình. - Anh nhỏ giọng thều thào, đuôi mắt có vài giọt nước.
    Ngày đó, anh hẹn cô đi ăn tối. Ngặt nỗi có cuộc họp đột xuất, anh không kịp báo trước. Cô đợi anh dưới mưa tầm tã cả tối, cuối cùng bị bọn khốn cưỡng hiếp tới chết.
    Anh nhận được tin xấu, lòng đau như cắt, khi tới nơi chỉ thấy cô không một mảnh vải che thân, lại đầm đìa máu, không nén nổi xúc động mà nước mắt tuôn rơi.
    Khi còn sống, cô rất thích những đóa hoa màu tím, nhất là cát tường và oải hương. Hôm nay anh tới, chỉ có oải hương, vì mùa này cát tường đã tàn.
    - Minh Nhật, tôi xin lỗi em...
    Anh run rẩy nói, rồi rời đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/16
    Đan Phong, Tuyết Vy and Han Mei like this.
  2. Đan Phong

    Đan Phong Darling
    • 103/123

    Xin chào Anglil, nhớ Phong chứ?

    Gạch đá chút! Trong bài viết của bạn còn mắc khá nhiều lỗi hình thức sau.
    Dù là lời thoại của một cuộc điện thoại thì bạn sử dụng cùng lúc dấu gạch ngang đầu dòng và dấu ngoặc kép vẫn là sai hoàn toàn. Cách tốt nhất là bạn nên thống nhất, lời thoại trực tiếp thì dùng dấu gạch ngang, còn lời thoại qua điện thoại dùng dấu ngoặ kép. Nên bạn hãy bỏ các dấu gạch ngang trong đoạn này đi nhé, bao gồm dấu gạch ngang thứ hai ở dòng thứ ba, nó cũng thừa.

    Lỗi thứ hai là viết tắt và viết số.
    h => giờ
    Một thời điểm. mốc thời gian thì bạn được dùng số.
    số => chữ
    Vì đây là khoảng thời gian, cũng là số lượng nói chung nên bạn buộc phải dùng chữ.
    Bản thân mình thấy chữ "nhả" khá thô kệch, không hay khi sử dụng trong văn chương.
    Nghĩa của từ "đối lập" và "tương phản" khác nhau sao? Bạn nên bỏ một trong hai để câu văn không vô lý.
    => hằn
    => vậy
    => táo.
    => đó

    Nhận xét: Mình khá thích cốt truyện nhưng không thích cách hành văn của bạn. Lời văn của bạn vô cùng cứng nhắc, nguyên nhân thực sự là cách bạn đặt câu quá khuôn mẫu, cứ lặp đi lặp lại: "Anh... làm gì, ở đâu, thế nào." Hầu hết mọi câu văn đều mở đầu bằng chủ ngữ "anh" và mục đích chỉ hướng tới nhân vật chính. Còn bó hẹp phạm vi bài viết hơn khi bạn không khắc họa được tình huống và hoàn cảnh của câu chuyện. Khi nói đến nhân vật, cách bạn xây dựng nhân vật nam tính cũng bị ảnh hưởng nhiều từ hình tượng nam thần trong ngôn tình, điều đó thể hiện rõ ở lời văn bạn sử dụng.

    Nhưng mình đã nói, mình khá thích cốt truyện, nhưng cách bạn viết lên tác phẩm chưa tạo dựng hết được chiều sâu mà độc giả mong đợi khi bắt đầu đọc tác phẩm hay đã đọc đến đoạn giữa. Một khuyết điểm nữa, những dòng văn cuối của bạn rất vội vã. Độ dài cả truyện vốn đã ngắn, đã hạn chế về cảm xúc và ý nghĩa, nhưng đoạn cuối truyện bị tua nhanh đột ngột khiến cho độc giả càng hụt hẫng hơn. Đó là đoạn này:
    Tác phẩm của bạn còn nhiều lỗ hổng lắm, hãy cố gắng khắc phục những khuyết điểm và trau dồi, rèn luyện thêm kĩ năng viết để bạn có thể tạo ra những tác phẩm hoàn thiện hơn nhé. Viết tốt!

    Trên đây là toàn bộ lời nhận xét của mình, mong bạn tiếp thu chúng.
     
  3. Ngọc Băng

    Ngọc Băng Cây bút kinh nghiệm
    • 53/74

    Cảm ơn cậu, Phong.
     
    Đan Phong thích bài này.

Chia sẻ trang này