Truyện ngắn Ariste - Hàn Tử

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Sakura_Samural, 22/8/17.

  1. Sakura_Samural

    Sakura_Samural Cây bút mới
    • 3/6

    Ariste - Họa Sĩ
    Tác Giả: Hàn Tử
    Thể Loại: Truyện Ngắn
    Nguồn Sưu Tầm: Truyencuatoi.com
    Tình Trạng: Hoàn Thành
    Người Sưu Tầm: @Sakura_Samural
    LtAbA9r.jpg
    ...

    Warning:
    Lấy bối cảnh Paris vào năm 1902. Câu chuyện xoay quanh 2 họa sĩ, những bức tranh của họ mang đậm chất đau thương cũng không kém phần thuần khiết.

    Và… một bức tranh được gọi là kiệt tác lại ẩn dấu một câu chuyện đau thương của chàng họa sĩ.

    Năm 1902, Paris-Pháp:

    Cái nắng êm dịu của mùa thu lặng lẽ trôi qua để nhường chỗ cho cái lạnh của mùa đông. Vào mùa đông, bầu trời ở Paris ít nắng hơn. Cứ thế một màu xám xịt ôm lấy những thân cây trơ trụi lá, những mặt hồ phẳng lặng. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường và chỉ trong chốc lát khắp Paris là một màu trắng xóa.

    Từng bước chân lặng lẽ, cô đơn của tôi bước đều trên mặt đường nhựa. Tôi đi lang thang rồi dừng chân trước của một nhà thờ. “Cạch” tôi mở cửa bước vào, bên tai tôi nghe thấy bài thánh ca mà tôi thường nghe. Giữa giáo đường, một người phụ nữ Pháp mặc bộ đồ màu đen cất lên giọng hát của thánh ca. Mọi người trong giáo đường đều hát theo bà ấy.

    Tôi lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế gần đó hội nhập vào họ. Tôi bắt đầu hát theo bọn họ. Tôi thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm và thoải mái nhưng… ngay lúc ấy, một giọng nói cất lên:

    - Cô bé thích thánh ca?

    Tôi giật mình quay sang, ngạc nhiên khi thấy trước mắt tôi là một chàng trai trẻ. Anh ta có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lá kỳ lạ. Nhưng sao đôi mắt ấy trông buồn thế nhỉ? Tôi nghiêng đầu nhìn anh chàng đó, nhìn một cách chăm chú.

    Anh ta nhìn tôi hỏi:

    - Sao vậy? Tôi hỏi cô bé thích thánh ca lắm à?

    Tôi xấu hổ trả lời:

    - Hở? Dạ!

    - Vậy sao!

    Đôi mắt anh cụp xuống khẽ mỉm cười nói. Tôi khó hiểu nhìn anh rồi anh bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng anh mà tôi thấy anh thật cô đơn. Tôi quay người lại ngồi ngay ngắn, lúc này tôi nhìn thấy trên cái ghế của anh chàng vừa rồi có một tấm thẻ. Đưa tay cầm nó lên, thì ra là thẻ sinh viên tôi mỉm cười rồi nhìn cái tên trên đó: “Chanler Lefebvre, 20 tuổi” , tôi ngạc nhiên khi biết anh ta là sinh viên tại Viện đại học Paris nổi tiếng.

    Nhìn ra khung của kính của nhà thờ, tôi thấy ngoài trời tối đen như mực. Nó âm u, ảm đạm; nhà thờ vẫn cất lên bài thánh ca. Tôi khẽ mỉm cười rồi lại thả hồn mình vào không gian ấm áp, dịu dàng trong nhà thờ.

    ***

    Sáng hôm sau:


    Bầu không khí sáng sớm ở Paris khiến cho tôi cảm thấy sảng khoái. Khẽ mỉm cười tôi khoác áo và cầm cái túi xách bên cạnh ra ngoài. Như thói quen thường ngày, tôi ghé vào quán cà phê nhỏ. Bản nhạc nhẹ nhàng, êm đềm ở đây luôn được tôi yêu thích. Ngồi vào bàn tôi dơ tay gọi phục vụ…

    - Cho tôi một ly cà phê sữa/đen.

    Một giọng nói cất lên cùng một lúc với tôi, tôi quay lại và trước mắt tôi bây giờ anh chàng hôm qua. Anh cũng ngạc nhiên không kém, anh mỉm cười đứng dậy lại gần chỗ tôi ngồi. Anh ngồi xuống nhìn tôi rồi mở miệng nói:

    - Lại gặp nhau rồi, cô bé!

    Tôi nhíu mày khó chịu lên tiếng:

    - Anh đừng có gọi tôi là cô bé không? Tôi có tên đàng hoàng mà.

    Anh cười to nhìn tôi:

    - Tôi đâu biết tên cô bé!

    Tôi xấu hổ cúi đầu, nhục thiệt mà!

    - Tên tôi là Alase. Anh tên là Chanler Lefebvre phải không?

    Anh ngạc nhiên nhìn tôi ý nói “sao cô bé biết?”, tôi mỉm cười đưa thẻ sinh viên ra. Như hiểu ra ý tôi, anh mỉm cười cầm lấy thẻ. Đôi mắt anh đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

    - Có chuyện gì với anh sao?

    Anh nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài cửa, khẽ gật đầu anh mở miệng:

    - Hôm nay là ngày của anh ta.

    Ngày của anh ta? Tôi khó hiểu, anh có điểm gì đó khiến tôi luôn mờ mịt và không rõ anh đang nghĩ gì nữa. Anh quay sang nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười:

    - Cô bé muốn biết không? Đó là câu chuyện của tôi vào hai năm trước.

    Không biết vì điều gì mà tôi nhanh chóng gật đầu, giống như tôi muốn tìm hiểu anh vậy. Anh là một con người tôi chưa từng biết, anh luôn u sầu nhưng lại biết cách che dấu cảm xúc ấy. Rốt cuộc anh là người như thế nào tôi hoàn toàn không biết, tôi muốn tìm hiểu anh.

    Cô bé biết không? Tôi từng là một người rất lập dị và không thích tiếp xúc với mọi người. Biết tại sao không? Bởi vì tôi không bao giờ tìm được ý tưởng sống cho mình, không bao giờ biết mình sống như thế nào. Để đến ngày đó, anh ta xuất hiện trước mặt tôi, đối với tôi mà nói anh ta là người mà tôi luôn nhớ ơn nhất.

    Vào hai năm trước, tôi vẫn là một cậu học sinh bình thường không có gì nổi bật cả. Tôi lúc nào cũng một mình, tôi có những "sở thích" kỳ lạ. Những "sở thích" ấy không phải sở thích gì cả mà là một "sở thích" mà đám bạn luôn trêu tôi thôi.

    Ngày hôm đó, tôi nhớ đó là một ngày âm u. Bầu trời đen kịt lại, những đợt gió lạnh thổi mạnh, cây cối ven đường đều ngả nghiêng. Tôi hơi rùng mình trước khung cảnh ấy thì ông trời như trêu tôi ấy... ngay lúc đấy trời trở mưa to. Tôi vội vàng chạy đi tìm chỗ nấp, ngay lúc này tôi nhìn thấy có một ngôi nhà nhỏ. Tôi vui mừng chạy lại nấp trước nhà, quần áo ướt sũng hết.

    "Cậu không sao chứ?"

    Một giọng nói vang lên, tôi nhìn xung quanh không có ai hết, khẽ nhíu mày thì cánh cửa nhà mở ra. Tôi giật thót té nhào ra ngoài, anh chàng vừa xuất hiện cười nhìn tôi.

    "Haha, cậu có định vào nhà tôi đợi đến khi trời tạnh mưa không?"

    Lúc này, tôi mới biết thì ra anh ta thấy tôi đứng ở ngoài với bộ quần áo ướt nên mới mở lời mời vào nhà vậy mà tôi...

    Khi bước vào căn nhà nhỏ điều khiến tôi ngạc nhiên chính những bức tranh treo đầy căn nhà. Mỗi bức tranh đều khiến tôi ngạc nhiên, nó thật có hồn như đưa tôi vào thế giới trong đấy vậy. Lại gần bước tranh khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là... Trước mắt tôi là một ngôi nhà gỗ nhỏ xung quanh bao phủ bởi hàng cây xanh mượt. Thảm cỏ non chạy dài đến tận chân trời, bầu trời xanh thẳm. Nhưng điều tôi chú ý nhất chính là trước ngôi nhà là những chùm hoa tử đằng. Sắc tím của nó bao phủ toàn bộ khung cảnh và nổi bật nhất.

    Tôi đưa tay sờ vào bức tranh ấy thì giọng nói anh chàng vừa rồi vang lên:

    "Đừng sờ! Nó chưa khô"

    Trên đầu tôi xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng. Anh chàng kia nhìn tôi ngơ ngẩn liền cười to nói:

    "Cậu không thấy à? Mực vẽ đấy"

    Nhìn theo hướng tay anh chàng chỉ tôi mới biết ý của anh chàng là gì. Anh chàng đưa cho tôi một ly trà nóng, tôi vội vàng cầm lên uống. Cả người trong phút chốc không còn lạnh nữa, anh chàng kia nhìn tôi hỏi:

    "Cậu tên gì?"

    Tôi im lặng nhìn anh chàng rồi do dự điều gì đó đến tôi cũng không biết...

    "Nãy giờ cậu chưa từng nói chuyện..."

    "Tôi... tôi..."

    Anh ta như hiểu ra điều gì đó liền mỉm cười:

    "Cậu không thích nói chuyện sao?"

    Tôi lắc đầu rồi nói lắp bắp:

    "Không... không phải! Ai... ai cũng không thích tôi mà?!"

    Anh ta tròn mắt nhỉn tôi rồi cười lớn, tôi nhìn anh ta. Có gì đáng cười à?

    "Ha...ha...haha... không ngờ... cậu vui tính thật đấy!"

    "Vui tính?"

    "Sao mọi người lại không thích cậu chứ? Đó là do cậu lẩn tránh họ thôi"

    Anh ta chỉ vào tôi...

    "Lẩn tránh?"

    "Phải! Vậy giờ cậu có thể nói cậu tên gì không?"

    "Ch...Chanler Lefebvre"

    "Cậu có cái tên đẹp thật! Tôi tên Harris, cậu là học sinh sao?"

    Tôi gật đầu

    "Cậu có thích vẽ không?"

    "Vẽ? Tôi không biết"

    Anh ta khó hiểu nhìn tôi, như hiểu ý anh ta, tôi liền kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác anh ta không phải người xấu. Nghe xong, anh ta mỉm cười nhìn tôi:

    "Tôi cho cậu thấy một điều cực kỳ thú vị"

    "Thú vị? Là điều gì?"

    Từ ngày trời mưa đó, lần nào học về tôi đều ghé qua nhà anh ta. Anh ta dạy cho tôi vẽ và đó là điều mà anh nói là điều thú vị. Dần dần, tôi thấy mình rất thích vẽ. Tôi liên tục vẽ những bức tranh mà anh cũng không ngờ tới. Những thứ tôi vẽ chỉ là cảm hứng khi trên đường đến nhà anh thôi. Điều mà tôi muốn vẽ thật sự không phải mấy thứ đó mà là một điều gì đó mà tôi chưa từng biết đến.

    Hôm nay như mọi hôm, tôi chạy nhanh đến nhà anh khi vừa đi học về. Ngó vào nhà, tôi hớn hở chạy lại khi thấy anh đang vẽ gì đó.

    "Hù"

    Tôi hù anh một cái khiến anh giật mình vẽ lệch một nét. Tôi cảm thấy anh có vẻ thất vọng, luống cuống tôi biết mình khiến anh như vậy. Tôi rối rít xin lỗi:

    "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá. Xin lỗi"

    Anh ta bỏ cây cọ xuống quay lại nhìn tôi

    "Không sao! Tôi phải cảm ơn cậu chứ"

    "Hả?"

    "Cậu giúp tôi chỉnh lại nét sai đấy. Nhìn xem!"

    Anh ta đưa bức tranh ra khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi biết anh vẽ rất đẹp, mà cũng phải anh là một họa sĩ mà. Nhưng tôi thấy kì lạ, anh ta là họa sĩ mà tôi chưa từng gặp. Những bức tranh do anh ta vẽ đều bị anh ta trưng khắp nhà. Tôi thật khó hiểu mà...

    Đang suy nghĩ lung tung thì bất chợt tôi nhìn thấy một khung vẽ đã cũ được phủ một tấm vải màu trắng. Tôi tò mò lại gần kéo tấm vải ra thì hoàn toàn bất động. Trước mắt tôi là một bức tranh vô cùng đẹp khiến tôi ngỡ ngàng. Nó có thể gọi là kiệt tác không bằng ấy chứ.

    "Xoảng"

    Anh làm rơi ly nước bất động nhìn tôi. Giật mình, tôi thấy mình thật vô duyên khi tự ý xem đồ người khác. Tôi vụng về lấy tấm vải che bức tranh lại, anh vẫn đứng đấy. Tôi bàng hoàng:

    "Xin lỗi, tôi không cố ý xem chỉ là tôi tò mò..."

    "Không... không sao"

    Tôi ngạc nhiên. Tại sao anh không trách tôi? Nhìn đôi mắt u sầu của anh mà tôi thất có gì đó nghẹn ngào.

    "Anh... anh không sao chứ?"

    "Không... không ngờ cậu là người đầu tiên nhìn nó"

    "Người đầu tiên?"

    "Tôi vẽ nó lâu rồi, không nhớ rõ là bao lâu nhưng tôi nghĩ nó đã được tôi vẽ từ rất lâu rồi. Bức tranh đó nó là một cái kết của tôi."

    "Tại sao?"

    Anh quay sang nhìn tôi

    "Cậu muốn nghe à?"

    Tôi gật đầu

    "Năm đó hình như tôi bằng tuổi cậu thì phải. Tôi có một gia đình ấm áp và hạnh phúc nhưng đến ngày đó... cái ngày cướp đi sinh mạng của mẹ tôi. Ba tôi điên cuồng khi mẹ mất, tôi lơ mơ mình màu đỏ thắm của nó. Ngày hôm đó rất lạnh, rất lạnh..."

    Giọng anh lạc hẳn đi... Tôi thấy anh hình như rất đau khổ.

    ***


    "Sau cái ngày mẹ tôi đột ngột qua đời, ba tôi chìm trong biển rượu của ông ấy. Gia đình gặp khó khăn, thiếu thốn tiền bạc tôi không thể đi học được nữa! Tôi bắt đầu phải tự kiếm ít tiền để gánh tất cả mọi việc trong nhà. Từ những việc như đánh giày, người giúp việc,... tất cả tôi đều thử qua hết.

    Nhưng đến ngày đó, có một người đàn ông đến trước mặt tôi yêu cầu về làm việc cho ông ta. Cậu biết ông ta bảo làm việc gì không? Ha... con gái ông ta không biết vì sao lại mang thai, ông ta không biết đó là đứa nhỏ của ai, không biết cha nó là ai! Ông ta tức giận kêu con gái bỏ đi đứa nhỏ thì cô kiên quyết không chịu bỏ. Bất đắc dĩ ông ta tìm người giả làm cha đứa bé nhưng không một ai chịu.

    Hôm đó, ông ta thấy tôi bắt đầu bảo người điều tra tôi. Khi nắm rõ hoàn cảnh của tôi bấy giờ, ông ta sai bảo tôi giả làm cha đứa nhỏ đó. Tôi lúc đây phải nói là hết sức ngỡ ngàng. Tôi mới 18 tuổi mà phải lấy vợ hơn nữa người vợ đó lại mang thai con ai ngay cả tôi cũng không biết.

    Cậu thấy thế nào? Thật nực cười phải không? Từ ngày đó tôi phải gánh trên vai cái danh "Người chồng" của con gái phú ông. Tôi biết nhà ông ta giàu nhất khi ấy, về đó tôi không được coi là chủ nhân ở đấy. Con gái ông ta cũng khinh bỉ tôi, tôi là người giúp cô ta vậy mà cô ta... Tôi chưa bao giờ nhục nhã như thế...

    Đến ngày đó, khi mọi người trong nhà ông ta đều đi du lịch hết, chỉ còn lại mình tôi. Cô đơn, lạc lòng giữa dòng đời, đó là tất cả những từ dành cho tôi bấy giờ. Lang thang trên đường, tôi vô tình đến một nhà thờ ở ngoại ô. Bài thánh ca nhẹ nhàng khiến tôi vơi đi những điều buồn bực và sầu não. Tôi im lặng lắng nghe giai điệu của nó, tôi cảm thấy mình còn thiếu điều gì đó.

    - Cậu trai trẻ, cậu đang phiền muộn điều gì sao?

    Một vị sư cô xuất hiện sau lưng tôi, tôi khẽ mỉm cười chào bà rồi gật đầu:

    - Cháu không biết mình còn thiếu điều gì đó mà cháu chưa biết!

    Vị sư cô mỉm cười nói:

    - Nếu không phiền, cháu có thể ở lại đây để tìm điều đó.

    Tôi hoàn toàn đồng ý lời mời của vị sư cô đó, tôi ở lại nhà thờ gần một tuần. Tôi thấy mình như sống lại, thử qua tất cả những điều tôi cho là thiếu nhưng không một thứ gì khiến tôi hài lòng. Cho đến ngày đó, tôi vô tình thấy những bức tranh trong nhà thờ. Tôi mới ngộ ra đó là điều tôi thiếu. Từ ngày đó, tôi luôn chăm chú vẽ những thứ mà tôi thích. Vẽ những phong cảnh mà tôi từng đi qua.

    Lúc đấy, tôi rất giống cậu đều không thấy hài lòng trước những thứ mình vẽ. Tôi tạm biệt sư cô để về. Về đến nơi mà tôi không muốn nhất, tôi liền nhắm mắt lại vì sắp tới và sau này tôi sẽ sống trong sự nhục nhã. Tôi đi lên phòng thì vô tình đi ngang qua một căn phòng bỏ trống. Tò mò, tôi liền mở cửa bước vào. Mùi mực vẽ xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi hơi khó chịu. Nhìn xung quanh nghĩ có vẻ nó đã bỏ trống lâu rồi.

    Đi vào chính giữa phòng, tôi thấy được những bức tranh ảm đạm. Nó khiến tôi có cảm giác chủ nhân những bức tranh này luôn u sầu và cô đơn như tôi bây giờ vậy. Mở đèn lên, tôi ngồi vào chỗ cầm cây cọ lên. Cây cọ này rất đẹp lại sáng, chắc rất đắt đây. Tìm màu vẽ và pha màu xong xuôi, tôi vẽ lên khung cảnh trong phòng. Một màu xám ảm đạm, u ám như chính căn phòng vậy.

    "Bụp"

    Bà giúp việc vô tình ngang qua đây nhìn thấy tôi đang vẽ liền bàng hoàng làm rơi cây chổi xuống. Tôi tròn mắt nhìn bà rồi đứng dậy đi ra ngoài.

    - Tôi không cố ý vào.

    Bà nhìn tôi rồi hỏi:

    - Cậu... cậu biết vẽ.

    Tôi gật đầu nhìn bà:

    - Mới gần đây thôi.

    Tôi không để ý đi về phòng và đó là bức tranh đầu tiên tôi vẽ với vẻ ảm đạm đó. Nếu như ngày đó không xuất hiện, ngày bức tranh thứ hai ra đời.

    Tôi hôm đó bị ông ta và cô vợ của mình đuổi ra khỏi nhà. Lang thang đi về ngôi nhà nhỏ của mình vẫn không khí đấy. Tôi ảo não mở cửa đi vào, ba tôi ôm tấm ảnh nào đó khóc.

    Nghe thấy tiếng chân bước vào, ông liền quay ra nhìn tôi rồi lập tức nhào vào ôm tôi. Tôi bất động, ông không có mùi rượu như trước nữa mà giờ là một mùi đau khổ vây quanh. Ông gọi tên tôi:

    - Harris, về rồi! Harris, con về rồi.

    Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi ấy. Tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường, ôm ông vào lòng tôi khóc:

    - Con xin lỗi.

    - Không sao... không sao...

    Nhưng rồi tự nhiên ông thả lỏng người ra, đôi tay đang ôm tôi buông xuống. Tôi ngỡ ngàng gọi ông:

    - Ba? Ba? B...ba...ba... BA.

    Tôi hoảng loạn hét lên, ba tôi bị làm sao vậy? Tôi không hề biết lúc tôi sống trong căn nhà kia, ông đã bị bệnh không thể sống quá một năm. Mà ngày tôi trở về trọn vẹn một năm của ông, đau đớn tôi ôm ông khóc. Ngày hôm đó là ngày mưa to như giúp tôi che dấu sự đau khổ. An táng ba xong, tôi ngay sau đó đã cầm cây cọ vẽ khung cảnh ngày đó và đó cũng là bức tranh mà cậu vừa thấy đấy."

    Tôi ngỡ ngàng trước câu chuyện của anh, thật không ngờ ẩn sau bức tranh tuyệt mỹ đấy là quá khứ đau thương của anh. Sau ngày hôm đó, tôi không hề gặp anh được nữa. Tôi luống cuống tìm anh khắp nơi, đến giờ tôi không còn gặp anh nữa. Ngày anh biến mất cũng là hôm nay đấy.

    Hôm nay? Tôi nhìn anh thì ra anh nói ngày của anh ta là ngày mà anh chàng đó biến mất sao? Anh nhìn tôi hỏi:

    - Alase, cô bé có ý tưởng sống không đấy? Đừng giống tôi ngày đó nghe chưa...

    Anh mỉm cười nhìn tôi, cau mày lại tôi nghiến răng nói:

    - Tất nhiên là có không giống anh đâu.

    - Vậy thì tốt rồi.

    Anh mỉm cười đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Nhìn bóng lưng anh, tôi thấy anh hình như vẫn đợi anh chàng đó sao? Mà cũng phải, dù gì anh chàng Harris đó đã giúp anh thoát ra khỏi tháng ngày u ám mà. Tôi mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài, vậy là ngày hôm đó đã kết thúc hai câu chuyện của hai chàng họa sĩ rồi nhỉ? Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tôi vui vẻ đi tới tương lai trước mắt.

    Trong quán cà phê có một người đã nghe thấy câu chuyện của hai người. Anh ta ngồi kế bên hai người mà không hề để ý. Anh ta cầm ly cà phê lên nói:

    - Lefebvre, sẽ có ngày cậu gặp lại tôi thôi.



     
    hoa vô sắc thích bài này.
  2. TranHoa1990

    TranHoa1990 Cây bút mới
    • 1/6

    up cho các bạn nào... !!
     

Chia sẻ trang này